We are being the most beautiful picture ever

319 24 0
                                    

Không cần biết dù là sông hay biển hay đại dương thì sẽ luôn có một Kang Daniel sẵn sàng vượt mọi rào cản để bên cạnh Park Jihoon, đứng bên cạnh Park Jihoon, như một lẽ thường tình. Anh sẽ luôn đứng bên cạnh cậu hoặc đằng sau cậu, để nhìn cậu rõ hơn, để có thể an tâm mà bên cạnh bảo hộ cho cậu.

Những việc mà Kang Daniel làm khiến cho anh Jisung lẫn Jinyoung và Daehwi luôn thắc mắc. Dù đội hình đã được định sẵn như vậy, nhưng Daniel không bao giờ màng đến việc đó mà ngược lại, anh luôn tự ý phá vỡ đội hình chỉ để được bên cạnh Jihoon, không hơn không kém.

"Kang Daniel, sao chú mày luôn phá vỡ đội hình vậy?"

"Anh muốn đứng cạnh anh ấy thì bảo một tiếng với quản lý thử xem, không cần phải vượt sông tụi em mà phá đội hình đâu."

Daniel nghe vậy mới không trả lời, anh không muốn trả lời đơn giản rằng, anh muốn tự mình vượt sông để chứng minh cho Jihoon thấy, vì Park Jihoon, anh nguyện làm mọi thứ. Kể cả có khó khăn đến đâu, chỉ cần là Park Jihoon, anh sẽ đều cố gắng làm cho bằng được.

Jisung không nhận được câu trả lời cũng không hỏi thêm nữa, với tính cách của Daniel, hỏi thêm cũng chả được gì hết, nên anh đành im lặng. Ai chả biết, Daniel luôn ưu tiên Jihoon trên mọi phương diện.

"Niel Niel, anh coi này, đẹp không?" Jihoon từ đâu nhào vào lòng Daniel, đưa ra bức ảnh chụp nhóm cho anh xem, dưới bức đó là bức chụp riêng của cả hai, nhìn đẹp đôi biết bao.

"Ừ, đẹp, đẹp lắm." Anh vừa cầm điện thoại liếc một chút, vừa gật gù khen. Đẹp thật, bức ảnh nhóm lẫn bức ảnh chụp riêng của cả hai. Bức ảnh đó, anh đứng sau Jihoon vì anh biết rằng cậu rất đẹp, anh nhường cho cậu hết ánh sáng của sân khấu, cho cậu một vầng hào quang. Vầng hào quang đẹp nhất cho người đẹp nhất.

Thậm chí sau này cũng vậy, Park Jihoon luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Một thói quen khó bỏ.

"Daniel, ngày mai lịch trình như này,...." Tiếng của anh quản lý thao thao bất tuyệt còn anh chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại. Tin nhắn vừa tới, một tin nhắn đủ sức để anh huỷ bỏ hết lịch trình ngày mai.

"Niel hyung, em mệt mỏi lắm, em bất lực rồi."

"Em thấy thế nào?"

"Không ổn." Anh nhíu mày trả lời.

"Không ổn chỗ nào? Giờ giấc hay chi tiết?"

"Không ổn ở chỗ mai có lịch trình. Anh huỷ hết đi, cả mấy cái họp tối nay nữa, anh cũng huỷ hết đi."

"Nhưng còn....."

"Em không cần biết."

Kang Daniel chính là không cần biết, mai có cái gì, chiều nay có cái gì, anh chính là không cần biết. Anh chỉ cần biết, Jihoon của anh đang mệt mỏi. Nghĩ vậy, anh bỏ mọi thứ, ngay lập tức sắp đồ bắt máy bay sang Busan. Cậu hiện tại đang ở Busan, vì lí do đi công tác. Jihoon mỗi lần nhắn cho anh một tin mệt, thường thường là cậu sẽ bị sếp mắng, bị xui xẻo, bị stress công việc. Anh cũng chẳng ngần ngại mà bỏ hết để sang an ủi cậu.

Đúng chiều hôm đó, Jihoon ngồi ở phòng lật giở xem album. Ảnh nhóm, ảnh cá nhân. Ai trông cũng thật đẹp. Đột nhiên bức ảnh của anh và cậu bị rơi ra, cậu cầm lên ngắm. Thật đẹp biết bao, các tỷ bên Đại Lục hay các noona ở đây gọi bức ảnh chỉ có hai người là "Bức ảnh đẹp nhất". Đẹp nhất là khi cả hai cùng đẹp như nhau.

"Ting...." Chuông cửa vang lên. Jihoon ra mở cửa. Ngạc nhiên thây, bóng dáng người cậu yêu hiện ngay trước mắt. Mái tóc đỏ đó, chiếc áo len cổ lọ đó, nụ cười đó. Cậu bỗng dưng oà lên khóc như một đứa trẻ. Như một đứa trẻ bị cướp kẹo, như một chú thỏ nhỏ bị cướp cà rốt. Cậu bất lực rồi, mệt mỏi rồi, cậu muốn quay lại làm Idol, làm thần tượng. Dù có mệt mỏi, nhưng có anh ở đó, có fan, có các thành viên, có các tiền bối giúp đỡ.

"Niel, em mệt lắm rồi, em bỏ cuộc." Cậu lần này gào lên khóc như chưa từng được khóc.

"Thôi nào nín, Jihoonie của anh giỏi lắm, em đã làm rất tốt rồi. Nào nào, không có gì phải khóc, vào nhà cái đã."

Anh thật bình tĩnh mà đợi cậu vào, cậu vẫn ôm chặt lấy anh khóc như một đứa trẻ. Luôn miệng kêu mệt mỏi, muốn bỏ cuộc.

"Jihoonie làm rất tốt rồi, không có gì phải khóc. Khóc xấu lắm, nín đi. Giờ em muốn gì?"

Daniel vẫn luôn dỗ dành Jihoon như vậy, cậu muốn gì, anh sẽ đều đáp ứng được. Dù có khó khăn đến mấy, anh sẽ đều cố gắng cho bằng được thì thôi.

"Em muốn quay lại làm Idol."

"Được. Chiều theo ý em."

Chẳng ai biết Daniel làm thế nào mà chỉ vài năm, Jihoon đã quay lại làm Idol. Lại rất thành công là đằng khác. Đôi lúc Jihoon cũng thật cảm ơn vì năm đó anh đã chọn đúng bài.

"Niel~~~~, anh coi nè, ảnh hai đứa đứng trên cùng sân khấu nè. Mấy noona bảo bức này đẹp lắm luôn."

"Ừ, rất đẹp."

Phải, rất đẹp. Cả hai bên cạnh nhau rất đẹp, bây giờ cũng vậy. Cùng nằm trên một chiếc sofa màu beige, ánh nắng ấm áp của Seoul khẽ len lỏi qua từng mảng rèm. Hắt vào mái tóc nâu hung, tôn lên vẻ đẹp cùng với thần thái ngất khí trời của người con trai lớn tuổi kia. Ánh nắng rọi vào mái tóc ngả vàng, tôn lên một nét dễ thương cùng với nụ cười nổi bật trên môi của cậu bé nhỏ tuổi kia. Từng tia sáng chiếu lên hình bóng một lớn một nhỏ trông thật bình và bình dị. Không ồn ào chỉ lặng lẽ chiếu như vậy. Hiện lên một bức tranh đẹp nhất thế gian, lay động từng con tim, dù là sắt đá nhất.

"Chúng ta tạo nên một bức tranh đẹp nhất."

"When you are with me, we are being the most beautiful picture ever." And you what, they are.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ