Xin em đừng khóc

292 28 1
                                    

Daniel không sợ trời, không sợ đất. Bọ hay ma dù có đáng sợ đến mấy cũng không làm anh sợ bằng nước mắt của Park Jihoon.

Daniel đối với nước mắt của Park Jihoon chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Có thể anh sợ ma, sợ bọ, có thể hét lên khi thấy chúng nhưng tất cả những thứ đó đều không bằng một giọt nước mắt của người anh thương. Cả đời anh thương Park Jihoon, cố gắng không làm em rơi nước mắt vì "Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng mà khóc theo. Dải ngân hà của anh ngấn lệ, anh sẽ đau chết mất. Vậy nên xin em đừng khóc."

Anh vì nước mắt của cậu mà có thể bỏ đi cái tôi, cái lòng tự trọng cao kia mà quỳ xuống lau nước mắt, cầu xin cậu. Anh nói em đẹp nhất khi cười nên anh lúc nào cũng thật sự cố gắng làm em cười.

"Daniel, ngoài bọ và ma thì cậu không còn sợ gì sao?"

"Bọ hay ma có thể đáng sợ nhưng với tôi, thứ đáng sợ nhất chính là nước mắt của người tôi thương. Nếu em ấy khóc, tôi có thể sẽ đau lòng mà chết mất."

Anh đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn.

Và hôm nay, khi anh vừa từ công việc trở về, điều đầu tiên anh vào nhà là tìm bóng dáng Jihoon. Cậu nhóc luôn luôn về trước anh hơn nửa tiếng, lại trốn trong phòng làm việc của anh rồi. Daniel nhẹ nhàng bước đến, mở cửa không tiếng động, thấy cậu thu lu trong góc, anh mới lại gần thì nhận ra cậu lại đang bật khóc nức nở. Anh sợ rồi, thật sự sợ rồi, anh cuối cùng sợ nhất vẫn là nước mắt của cậu. Tay chân Daniel trở nên cuống cuồng, theo phản xạ mà đưa lên gạt nước mắt cậu đi. Miệng liên tục cầu xin, dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, Jihoonie, đừng khóc. Có chuyện gì vậy? Đừng khóc, kể anh nghe. Bé con đừng khóc, làm ơn đừng khóc có được không? Nín khóc đi rồi kể anh nghe có chuyện gì, được không?"

"Anh....em..." Cậu vô thức vùi mặt vào lòng anh mà khóc. Jihoon rất dễ nhạy cảm, có gì không ổn, xúc động là khóc. "Lần sau...anh làm ơn...đừng tắt máy..."

À, ra là lúc đó. Lúc đó đang làm việc, anh vô tình tắt máy đi để tập trung họp. Lúc họp xong mở máy lên bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của cậu, anh mới lập tức gọi lại. Sau đó anh lại tiếp tục theo thói quen tắt máy cho đến khi tan làm.

Ôm cục nhỏ trong lòng, anh mới để ý đến tay cậu trầy xước, nhăn mặt lại đưa tay cậu lên xem. Này rõ ràng là bị xe đụng. Anh chừa rồi, lần sau sẽ không tắt máy nữa, sẽ nghe điện thoại của cậu. Chắc chắn là nhịn đau rồi đợi anh về là oà lên khóc như này đây. Ừ, anh chừa rồi. Và thật sự sau hôm đó anh không hề tắt máy nữa, dù là đang họp, có điện thoại cậu gọi đến, anh sẽ không ngại mà bắt máy luôn.

Như nhớ lại vài năm trước, trên sân khấu Gayo Daechukjae, Park Jihoon khóc. Lần đầu tiên anh nhìn cậu khóc, thật sự sợ đến phát hoảng. Sau đó  vào phòng chờ ngồi, anh ôm cậu vào lòng dỗ dành. Liên tục cầu xin cậu đừng khóc.

"Đừng khóc, xin em đừng khóc, Park Jihoon, xin em đừng khóc."

Và sau đó anh cũng khóc theo cậu luôn. Anh Jisung và mọi người đứng bên cạnh đang khóc cũng quay mặt đi mà lau nước mắt.

"Đừng khóc, xin các cậu đừng khóc. Chúng tôi sẽ khóc theo."

Và hôm nay, anh cũng đang quỳ xuống ôm cậu xin cậu đừng khóc vì anh đã lỡ quên không đón cậu từ chỗ làm về.

"Đừng khóc nữa, anh xin em đừng khóc nữa. Mắng anh, chửi anh, đánh anh đi, anh chịu được nhưng đừng là nước mắt, anh không chịu được. Ngoan, em đừng khóc, anh đau lòng theo, xin em đấy."

"Em...." Cậu vẫn không ngừng khóc, càng lúc ngôn ngữ cậu càng loạn.

"Jihoon à, em đừng khóc, cười lên được không em? Dải ngân hà của anh đẹp nhất là khi cười vậy nên cười lên được không em? Đừng khóc, xin em đừng khóc. Nhé, được không?"

"Hứa với em đi."

"Anh hứa, gì cũng anh cũng hứa vậy nên đừng khóc, nhé?"

Daniel cả đời về sau sợ nhất cũng chỉ là nước mắt của Jihoon. Vì nụ cười của cậu, anh nguyện làm mọi thứ để cậu cười. Phải, Park Jihoon đẹp nhất chính là khi cười. Chỉ cần cậu cười thôi, mọi lo âu, tất cả mọi thứ anh lo nhất đều sẽ bay biến.

"Chỉ cần em không khóc, anh nguyện làm mọi thứ, vì em, vì nụ cười của em."

Xem xong, tớ muốn khóc quá các cậu ạ. Vậy nên tớ mới viết lên phần này. Chính là điều tớ muốn nói riêng với Jihoon cũng như cả Wanna One. Đừng khóc, xin các cậu đừng khóc.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ