Hạnh phúc là....

283 30 1
                                    

Q: Bạn thấy bạn đẹp nhất là khi nào?

Daniel: Tôi cảm thấy bản thân đẹp nhất là khi đứng cạnh em ấy. (Chỉ sang phía Jihoon)

Jihoon: Còn em thấy bản thân đẹp nhất là khi tự ngắm mình trong gương.

Seongwoo: Nhầm rồi, nhầm rồi, hai đứa này đẹp nhất là khi đứng cạnh nhau.

Q: Khi Wanna One được thành lập, đã có rất nhiều chỉ trích hướng về các bạn, so sánh rằng các bạn kém tài hơn so với tiền bối I.O.I trước đó, các bạn nghĩ sao?

Jisung: Đó chỉ là những gì dân mạng nói, chúng tôi cũng thật sự không quan trọng lắm việc chúng tôi có tài năng hơn I.O.I không nhưng quan trọng rằng chúng tôi muốn làm việc cùng với nhau.

Sungwoon: Hơn nữa, việc được so sánh với tiền bối đời đầu của Produce 101 cũng là một vinh dự. Vì hầu hết chúng tôi khi thấy I.O.I, cũng muốn bản thân mình được debut, được nổi tiếng và được yêu thương như họ.

Minhyun: Cách chúng tôi và I.O.I hoạt động, quảng bá, concept đều khác nhau hoàn toàn, không tài nào so sánh được.

Q: Người mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng là ai?

Guanlin: Là maknae, em cảm thấy thoải mái nhất khi ở với maknae line vì bọn em gần tuổi nhau, lại hay chơi cùng nhau nên em thấy thoải mái lắm.

Q: Nếu vậy thì hyung line cũng cảm thấy thoải mái khi ở với hyung line sao?

Jaehwan: Ồ, không không, chúng tôi cảm thấy thoải mái khi tất cả ở cùng với nhau. Nhưng nếu như thoải mái nhất có lẽ là bạn cùng lứa là tên này đây. (Chỉ về phía Daniel)

Jisung: Nhưng đứa em chỉ thì anh thấy nó thoải mái nhất là khi choding rồi vặn chân con hươu cao cổ của anh.

Daniel: Đính chính lại, em thấy thoải mái là khi ở một mình chơi game.

Jihoon: Ơ, vậy mà anh bảo anh thoải mái nhất là khi chơi game với em cơ mà. Hứ, vậy từ giờ khỏi chơi. (Bĩu môi)

Daniel: Ấy, thôi thôi, quay vô đây cái coi.

Q: Hai bạn có vẻ hay thường xuyên chơi game nhỉ? Vậy thường thường ai là người thắng vậy?

Daniel: Luôn luôn là em ấy.

Woojin: Chời, điêu toa kìa!!!!! Mọi lần ông đều bị nó dỗi rồi chơi lại hay sao.

Jihoon: Này nhé, tui đây vẫn thắng.

Sungwoon: Này, ngưng dùm anh, đang phỏng vấn.

Q: Ở nhà, các bạn luôn thế này sao?

Seongwoo: Ngày nào cũng vậy đấy ạ.

Daehwi: Em và Jinyoung là nạn nhân đây.

Minhyun: Nhưng mấy đứa này mỗi khi làm ồn đều khoảng hai phút sau im ngay ấy nên bọn em đã quen rồi.

Q: Haha, các bạn rất hiểu rõ nhau à nha. Vậy theo tất cả các bạn, hạnh phúc nhất là khi nào?

Jisung: Bọn tôi có thể nói thật được không?

(Gật đầu)

Jisung: Với tôi, hạnh phúc nhất chính là khi bản thân thật sự thành công.

Sungwoon: Là khi mang lại niềm tự hào cho HOTSHOT.

Minhyun: Là khi tôi trở về vòng tay của NU'EST.

Seongwoo: Là khi mọi người thực sự công nhận tôi.

Daehwi: Là khi được debut.

Jinyoung: Em hạnh phúc nhất là khi mọi người không còn nhìn vào chữ F mà đánh giá em nữa.

Guanlin: Là khi mọi người công nhận em, không còn nói em là đồ thừa thãi nữa.

Woojin: Hmmm, có lẽ là khi hoạt động chung với mấy người này.

Jaehwan: Khi mọi người công nhận tôi là một vocal thực thụ.

Q: Hai center, các cậu có vẻ nghĩ lâu hơn các thành viên khác. Vậy hạnh phúc của hai cậu là gì?

Daniel: Hạnh phúc nhất thì chắc là được thoải mái chăng? Câu này thực sự khó trả lời quá.

Jihoon: Định nghĩa hạnh phúc của tôi chính là được ở bên người mà mình yêu thương.

"Cắt. Nghỉ một chút rồi tiếp tục thôi." Tiếng đạo diễn cắt hô nghỉ.

"Anh không thương em sao?" Jihoon từ bấy giờ sau câu trả lời game cậu liền không thoải mái, mặt thì cứ đanh lại còn liếc xéo cả Daniel.

"Quan tâm còn chưa hết, thương vẫn chưa đủ, sao em lại quy đổi ra là anh không thương em thế hả?" Daniel xoay chiếc ghế lại, bắt Jihoon nhìn thẳng mắt mình. Ôi đời, anh thương cậu còn chưa đủ, nỡ nào cậu lại bảo anh không thương cơ chứ. Suốt ngày dỗi dỗi, có ngày anh không dỗ nữa mà bế thẳng lên giường giải quyết thì cậu khó mà toàn mạng xuống được giường ngày mai. "Kiềm chế đi thú tính ơi, Jihoon mới hai mươi, em ấy vẫn chưa sẵn sàng."

Jisung ngồi bên cạnh liếc nhìn biểu cảm khuôn mặt của Daniel. Hai mươi mấy tuổi đầu đã suy diễn linh ta linh tinh. Thằng nhóc trước mặt mới có hai mươi, còn đến hai mươi rưỡi, lại suy diễn linh tinh.

Park Jihoon khi dỗi khó dỗ lắm luôn, mua đùi gà cũng không hết dỗi. Điển hình là có lần Woojin làm Jihoon dỗi, rồi sau đó về kí túc xá Jihoon bật mode dorm lên là Woojin khỏi dỗ. Nhưng chỉ cần Kang Daniel kia nói một câu, kéo vào lòng và vỗ nhẹ vào đầu là hết dỗ luôn. Như bây giờ chẳng hạn, Daniel không màng chắn giữa là hai cái ghế liền kéo cậu nhóc kia vào lòng, nói một câu "Thôi nào, hết dỗi đi, anh thương em, được chưa?" rồi vỗ nhẹ vào chỏm đầu cậu. Mặt Jihoon lập tức giãn ra, môi hình thành một vầng trăng khuyết thoả mãn. Như tận hưởng một hơi ấm

"Moá!!!! Quản lý!!! Anh tách hai đứa này ra được không?" Woojin bất bình lên tiếng.

"Máu chó!!!!!!" Là suy nghĩ của dàn staff đằng kia.

Bây giờ Daniel nghĩ lại câu hỏi của MC: Hạnh phúc là gì? Chắc đối với riêng anh, hạnh phúc là khi được ở bên người mình yêu thương như Jihoon vậy.

Còn bạn? Hạnh phúc là _______

P/s: Cuộc phỏng vấn trên không có thật.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ