Anh tự hào về em

204 22 0
                                    

Fanmeeting đầu tiên của Jihoon diễn ra, Daniel không thể tham dự được cho dù đích thân cậu nhóc ấy đã mời anh đi. Nhưng không chỉ có anh, anh Minhyun cũng không đi được vì đang ở Nhật, Kuanlin thì đang ở Đài và Daehwi cũng đang ở L.A. Anh Jisng, Jaehwan và Jinyoung đã đến fanmeeting của cậu bé nhà anh. Còn lại Woojin, anh Sungwoon và Seongwoo thì chưa biết đang ở đâu. Anh thì chỉ có thể lên twitter trực chờ fancam từ các fan. Mỗi một tiếng, mỗi một lần anh lại lên twitter một lần, từng video từng bức ảnh các fan chụp em đã được đăng lên. Anh không khỏi mỉm cười nhìn cậu nhóc ấy. Em ấy trưởng thành thật rồi, đẹp trai lắm. Nhưng mà khẩu vị thời trang của em đúng là có hơi tệ, xa anh một cái là cậu nhóc kia chẳng biết mặc cái gì mà cứ thế lên sân khấu thôi. Mà lỗi một phần là do anh, vì anh bận quá nên đã lỡ cái tin nhắn cậu hỏi anh hôm nay cậu nên mặc gì. Thôi thì lần sau anh nhắn trước cho cậu vậy.

Hôm fanmeeting xong, Jihoon xuống xe lập tức đi về nhà, gần về đến nhà cậu trông thấy một bóng dáng cao lớn đứng đợi mình. Cậu tự hỏi đó là mà giờ này còn đứng trước cửa nhà cậu? Càng tiến đến gần, mắt cậu mở to ngạc nhiên. Một thân cao lớn cầm hộp thức ăn, tóc hơi ngả vàng, người khoác áo dạ dài đến đầu gối. Cậu biết đó là ai rồi, đồ ngố ấy.

"Thôi, chị thả em xuống đây đi."

"Ừ, về cẩn thận nhé." Chị quản lý thấy thân ảnh trước cửa nhà cũng tự động hiểu, liền cho Jihoon xuống xe.

"A quên, đưa em cái bút." Cậu đột nhiên vớ lấy cái bút mà hí hoáy cái gì đó vào photobook của mình. Ừ thì anh có đặc biệt một chút. "Chị về cẩn thận ạ."

Chào chị quản lý xong xuôi cậu mới nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh lại sắp bắt đầu ngủ gật rồi kìa. Buồn ngủ sao không vào trong mà ngủ, anh có chìa khoá mà. Cậu nhìn đến là thương. Dạo này anh không hay gọi điện hỏi thăm cậu, nhắn tin trên group chat cũng không thấy tăm hơi đâu. Nghe đồn dạo này anh chuyển công ty, bận bịu cho tháng tư lắm vậy nên cậu cũng chẳng dám làm phiền. Có lâu chỉ gọi hỏi quản lý của anh xem anh ăn uống ngủ nghỉ ra sao thôi mà hình như cũng chẳng tốt cho lắm. Anh của cậu, quá bận đến như vậy sao?

Không dám gọi anh đang đứng ngủ ở đó dậy nhưng mà ngoài này lạnh chết, cậu không muốn anh chết lạnh ngoài này đâu. Cậu liền lấy bàn tay nhỏ của mình nâng mặt anh lên, lắc qua lắc lại gọi anh.

"Niel ơi, Niel ơi, Niel hyung. Dậy, vào nhà đi."

"Hở?..... Jihoon à?"

Thấy anh tỉnh cậu liền lấy chìa khoá mở cửa kéo tay anh vào rồi cầm lấy túi đồ ăn từ tay anh. Kang Daniel lúc nào cũng thương cậu như vậy hết. Nghĩ là làm, cậu cởi bỏ áo khoác và giày của anh rồi nhanh chân kéo anh vào phòng khách. Anh và cậu cùng ngồi xuống ghế sofa và cậu ôm chặt lấy anh, cho anh tìm hơi ấm một chút.

"Hôm nay thế nào? Vui không?" Anh lên tiếng hỏi vì anh biết cậu rất rất vui nhưng anh muốn cậu nói ra điều đó.

"Vui lắm luôn. Anh Jaehwan bảo em anh gửi lời chúc nha." Cậu ngửa cổ lên nhìn anh cười thật tươi.

"Vậy thì tốt, anh có mua đồ ăn đấy, chút nữa đói thì kêu anh, để anh hâm lại."

Cậu không nói gì mà chỉ dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh. Cậu vẫn là thương anh nhất.

"Anh bận lắm sao? Anh không nghỉ đủ hả?"

"Không sao, tháng tư anh sẽ còn bận hơn nữa cơ nên không sao, anh không mệt."

"Hmmm, đợi em chút nha." Cậu hôn cái chóc vào trán anh và chạy ra chỗ cặp lục cái photobook lúc ở  trên xe đã lấy bút ghi gì đó. "Cho anh nè, photobook đầu tiên có chữ ký đặc quyền của em đó, anh là người đầu tiên nhận được đó nha."

Daniel cầm cuốn photobook đó lên, một màu hồng thật dễ thương, Jihoon quả thật rất hợp với màu này. Vừa đẹp trai vừa lộng lẫy, cơ mà nhìn thế nào vẫn là Park Jihoon của anh. Dòng chữ được cậu ghi trên photobook rất rõ ràng, ghi: Gửi Kang Daniel, người đàn ông của em, em là viên vitamin của anh nè, người đàn ông mạnh mẽ của em đôi lúc bận rộn hãy cứ nghỉ ngơi nhé, không cần gồng mình lên vậy đâu. Khi nào anh mệt mỏi, cần sạc pin, có em luôn cạnh anh rồi nhé. Em yêu anh nhiều lắm, Niel à. Kí tên đóng dấu Park Jihoon với cái chữ kí siêu cấp đáng yêu.

Nhìn thấy dòng chữ đó những cơn mệt mỏi của anh liền biến mất. Park Jihoon quả đúng là viên vitamin quý báu của anh. Bỏ photobook xuống, anh ôm cậu nhóc trước mặt vào lòng xoa đầu lên tiếng.

"Anh tự hào về em."

Jihoon cười cười ôm lại anh. Anh tự hào về cậu, cậu vui cực kì vui.

"Lần sau anh sẽ mua đầy đủ nhé."

"Không cần đâu, em sẽ đưa tận tay cho anh bản có chữ ký cùng những lời nói yêu thương. Bản giới hạn đặc biệt chỉ có một và anh sẽ là người có được nó."

"Đúng là anh vẫn rất tự hào về em, em giỏi lắm."

Và rồi anh ngủ gục trên vai cậu lúc nào không hay. Jihoon thấy vậy liền ôm anh xuống sofa, xoa nhẹ mái tóc anh, tiện tay lấy tấm chăn gần đó mà đắp lên người anh.

"Anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé. Yêu anh nhất."

Tui thực sự tự hào về Jihoon luôn đó. Rất rất tự hào. Y chang cảm giác comeback 10 năm của Soshi =))))

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ