You and I

261 23 0
                                    

Anh và Em là hai thái cực khác biệt. Anh đẹp trai, em dễ thương. Khác biệt trong từng cử chỉ và tính cách.

Nhưng cả anh và em đều thích chơi game, thích nhảy, thích làm trò, thích uống rượu cùng nhau, thích cùng nhau làm mọi thứ.

"Anh Minhyun, anh nói thử xem, dính nhau đến độ muốn dán vào nhau luôn rồi kìa. Lại còn đẩy em ra rìa nữa?" Woojin khóc ròng túm áo anh Minhyun mà khóc lóc.

Minhyun nhìn đứa em mà thở dài. Dính nhau chắc không ai khác là Kang Daniel và Park Jihoon. Anh nhẹ nhàng thở dài lên tiếng.

"Tách nhau ra một phút thôi cũng không được sao?"

"Hai đứa!! Tách ra." Anh Minhyun nói không được thì quản lý sẽ nói được. "Suốt ngày bám dính nhau, còn ra thể thống gì nữa? Tách ra, ngay và luôn."

Nghe anh quát thế, Daniel tự biết thân biết phận mà dần dần tách khỏi Jihoon, không chơi game với em nữa, đi làm việc khác. Sau hôm đó, riêng anh được quản lý gọi ra.

"Hai đứa từ nay bớt bớt dính vào nhau đi. Nếu như người ngoài biết được thì hơi phiền phức đó."

"Dạ vâng." Mặc dù anh hơi khó chịu so với yêu cầu đó nhưng cuối cùng vẫn là vâng lời.

"Haizzz, không phải yêu cầu của riêng anh đâu, của chủ tịch nữa, cả CEO công ty hai đứa nữa nên hãy làm quen dần đi."

"Vâng." Đến nước này thì đây gọi là bắt buộc anh phải tách xa cậu.

Sau hôm đó, Daniel dần dần không bên cạnh cậu như mọi hôm nữa mà bắt đầu làm trò, bám dính lấy anh Seongwoo và Sungwoon. Chuyện gì cũng tìm hai anh ấy đầu tiên, không Seongwoo thì cũng là Sungwoon. Mỗi lần Jihoon tìm anh là anh lại viện cớ đi làm việc khác, dù ở trên cam hay sau cam, anh đều giữ nguyên quy tắc: Không lại gần Jihoon.

Jihoon dần dần mất đi hơi ấm của anh, khuôn mặt anh, cậu cũng dần dần quên mất khuôn mặt anh khi cười như thế nào, chẳng may một lần anh quản lý hỏi cậu xem anh ở đâu thì cậu đã lỡ miệng hỏi ra câu mà ngay cả các thành viên khác phải giật mình.

"Jihoonie, Kang Daniel đâu rồi? Jihoon? Park Jihoon?"

"Dạ?"

"Anh hỏi Kang Daniel đâu rồi?"

"Ai ấy ạ? Kang Daniel nào cơ ạ?"

"Hả? Hả? Khoan khoan, mày vừa nói gì cơ? Anh ấy chẳng phải ngay kia sao?" Woojin tá hoả chạy lại lay vai thằng bạn. Kang Daniel chẳng phải đang đứng ngay kia sao? Cách cậu còn chưa đến mười mét.

"À à, vâng." Cậu không để ý đến khuôn mặt ai kia mà cắm mặt vào chơi game.

Không chỉ một lần, lần khác anh quản lý cũng hỏi thử câu y hệt như vậy. Không những vậy, lần này còn cố tình cho Daniel đứng ngay cạnh Jihoon. Và một lần nữa, cậu không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Mọi lần, chỉ cần anh đứng ngay trong phòng thôi, cậu đã có thể biết anh ở đâu.

"Park Jihoon, ngừng chơi game. Kang Daniel đâu rồi?"

"Ai ạ? Em không quen....."

"Park Jihoon? Em vừa mới nói gì cơ?" Anh quản lý thoáng giật mình. Không phải thằng nhóc định bảo không quen Daniel đấy chứ.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ