Oppa

311 26 0
                                    

Fan: Daniel, cậu mặc đồng phục có thấy trẻ ra không?

Daniel: Jihoon oppa??

Fan: Jihoon oppa

Daniel: Jihoon oppa.

Sau khi kết thúc fansign, ngồi trong phòng, Woojin mới bụm miệng cười cười hỏi Daniel đang nằm lướt điện thoại.

"Hyung hyung, anh là đang cho cả thế giới biết anh với Jihoon là người yêu nhau à?"

"Là sao?"

"Jihoon oppa" Woojin nhại lại lời Daniel lúc đó.

Daniel giật mình. Lúc đó anh chỉ trả lời fan thôi mà. Fan hỏi anh có thấy trẻ ra hay không, anh chính là muốn nói trẻ bằng tuổi Jihoon bây giờ đó. Anh nhíu mày nhìn Woojin, thằng nhóc này chán sống rồi. Nghĩ là làm, anh đứng bật dậy, mặt hổ báo đăm đăm nhìn Woojin. Cậu bị doạ cho sợ liền núp sau lưng anh Seongwoo.

"Niel Niel...." Jihoon chạy vào gọi kéo anh ra ngoài. Không biết có việc gì nữa. "Bỏ điện thoại xuống, mặc áo vào rồi đi với em, nhanh lên."

"Từ từ, em làm cái gì mà...."

"Oppa, không được ý kiến."

Anh trợn tròn mắt. Park Jihoon vừa gọi anh là cái gì cơ? Oppa.......oppa đó hả?? Đến fan còn ít khi gọi anh vậy, toàn "DANIEL". Cậu nhóc nhà anh là muốn làm gì đây???

"Anh có nghe lời em không?"

"Có có, anh nghe, tù từ để anh mặc áo."

Mặc áo xong anh liền bị cậu kéo ra ngoài, tưởng có chuyện gì hoá ra cậu muốn anh dẫn đi ăn đêm. Lúc ngồi trong đó cậu đói lắm rồi, muốn đi ăn nhưng phải nhịn, giờ có anh rồi, cậu sẽ bắt anh đưa cậu đi ăn bằng được.

"Đúng là, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão."

Biết sao giờ, anh rất thích nghe cậu gọi anh là oppa à nha. Nghe cứ đáng yêu thế nào ấy. Vậy nên mấy năm sau, cưới nhau rồi, anh vẫn thích cậu gọi anh là oppa. Khi nào hứng thú lên, anh lại gạ cậu gọi anh bằng oppa rồi ấn cậu vào người mà ôm. Cái giọng lúc đó cưng chết đi được.

Nhưng mà anh cũng không biết, chẳng cần anh gạ gẫm gì, anh chỉ cần chăm một tí, làm cậu ghen một tí liền sẽ được combo gọi oppa + hôn + nấu cho ăn + chiều chuộng. Và hôm nay, anh đã rút ra bài học, cứ để cậu ghen đi. Vừa được combo dễ thương lại có thêm combo gọi oppa, hời quá còn gì.

Hôm nay, công ty anh tổ chức tiệc ăn mừng, sếp liền kéo cả đoàn đến nhà hàng gần đó ăn mừng. Anh Jisung biết Daniel có Jihoon ở nhà, mà Jihoon lại không thích anh đi nhậu nhẹt liền cố gắng cho Daniel về sớm. Nhưng cuối cùng sếp vẫn không cho về sớm. Daniel khi nhậu thường giảm thiểu số cốc uống nhất có thể. Anh vẫn là không muốn Jihoon ngửi mùi rượu trên người anh.

"Nào nào, ai bốc được lá Joker thì thua nhé."

Cả dàn nhân viên đang ngồi chơi, anh cũng không tham gia liền định chuồn về trước thì....

"Haeun thua rồi nhé."

"Rồi, tôi thua."

"Cô hãy nói thật với Daniel đi. Bất cứ cái gì cũng được."

Cô đồng nghiệp đó nhìn Daniel đến đỏ cả mặt. Daniel đẹp trai, thông minh, giỏi giang, chăm chỉ, biết nấu ăn, lại còn là cựu thành viên Wanna One với Jisung. Hỏi trong công ty này có ai là không thích? Không phải lòng thì cũng chẳng phải con gái. Daniel thấy vậy liền ngừng lại, quay lại nhìn. Trò này thì anh còn lạ lẫm gì nữa, liền cười thật tươi nhìn cô đồng nghiệp. Cô thấy vậy tim đập thình thình không tự chủ được mà mặt đỏ lên.

"Kang Daniel, em.....em thích anh.....có thể quen nhau được không?"

Cô lấy hết can đảm hỏi anh. Jisung ngồi bên cạnh nhíu mày, cô ơi, Daniel có vợ rồi. Anh liền vô tình quay ra cửa ra vào. Bóng dáng nhỏ bé hiện ra trước mắt. Anh liền bật cười, Kang Daniel, chú mau trả lời không thì chết chắc.

"Oppa? Anh có đồng ý không? Anh chưa có vợ cũng chưa có bạn gái. Em cũng chưa chi bằng chúng ta quen nhau đi." Cô liền tiến tới trước mặt anh, trưng ra vẻ mặt vô cùng kiều diễm. Anh chưa có bạn gái cũng chưa có vợ, chắc không từ chối đâu. Cô cũng đẹp mà.

"Tạt..." Tiếng nước dội thẳng vào mặt cô, cô bực tức nhìn lên, là một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Jisung bụm miệng cười, nhóc ấy đến rồi.

"Oppa? Anh yêu?? Cái con mẹ cô đang nói gì vậy? Cô thích đi sân si chồng người ta đến thế à?"

"Chồng? Cậu đang nói gì vậy?" Cô ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đây, người đàn ông cô gọi là oppa và quyến rũ ấy, anh ấy là oppa của tôi, chồng tôi, cô nghe thông chưa? Hay thích thêm một cốc nước nữa?" Cậu chỉ thẳng tay vào anh đằng sau mà hét lên.

"Hả????"

"Còn anh, không phải anh hứa về sớm hay sao? Em nấu sẵn cơm chờ rồi, sao anh không về sớm?" Cậu tức giận nhìn Daniel.

"Jihoonie, vợ, bình tĩnh, nghe anh giải thích." Anh ngay lập tức trấn an cậu. Mà cậu vừa bảo gì? Nấu cơm? Anh liền vui vẻ ra mặt, lập tức hôn cậu chỗ đông người, lại còn được cậu vòng tay đáp lại. Ôi, hôm nay anh hời muốn chết.

"Không có giải thích, anh thích thì ở lại đây luôn đi." Tính cậu vốn thay đổi chóng mặt, liền vùng vằng bỏ về.

Anh bất lực thở dài, mệt lắm cơ, mỗi lần cáu lên là anh lại phải nhanh chân đi dỗ cậu. Đi được một lát cậu liền dừng lại.

"Oppa, anh không về thì ai đưa em về? Em không đi xe đến đây." Cậu bĩu môi quay lại nhìn anh.

Rồi thôi, Daniel thua toàn trận, nhanh tay lấy áo lấy cặp chạy theo cậu. Trước khi còn nhìn anh Jisung ý bảo, nói hộ em, em sẽ cảm tạ anh sau. Anh Jisung thở dài, rách việc. Nhưng cuối cùng vẫn là lên tiếng thay thằng em.

"Như đã thấy, cậu ta có vợ rồi nên mấy cô ngưng tơ tưởng đi nhé. Hơn nữa, cơm cậu ta mỗi ngày mang lên là do vợ cậu ta nấu cho đấy, cậu ta đến một món đơn giản làm còn sai nên đừng trông mong gì cả."

Tối đó, Park Jihoon cho anh một combo mà cứ ba tuần sau anh lại lặp lại một lần. Anh sẽ tiếp tục lợi dụng mà hưởng combo. Nói gì thì nói, vợ anh gọi "oppa" vẫn là nhất.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ