Yêu Xa

221 21 0
                                    

"Seoul ơi, Seoul nhớ Busan không?"

"Không, Seoul không thèm nhớ nhé. Vậy Busan có nhớ Seoul không??"

"Nhớ lắm lắm, và yêu lắm luôn."

Kang Daniel ở Busan, chính là xa khỏi Seoul một thời gian. Xô bồ quá, ồn ã quá, anh muốn thảnh thơi tâm tình một chút. Nhưng khổ nỗi, người thương của anh lại đang ở Seoul, vậy nên anh mới chơi trò nhắn tin hỏi han người thương.

"Nói thẳng ra đi, mệt anh quá. Đau cả não."

Park Jihoon đầu dây bên kia ở Seoul ức chế quá, nhớ thì nói thẳng ra đi lại còn bày đặt Seoul, Busan. Chời ơi, mệt mỏi, dẹp dẹp à nha.

"Vậy anh định ở đó đến bao giờ? Hở? Không có anh ở đây chán lắm."

"Bé con, anh sẽ về nhanh thôi."

Anh chẳng muốn cho Jihoon biết thời gian chính xác. Vì anh thật sự cũng chẳng biết, ở đó xô bồ ồn ã quá, anh thật sự muốn rời xa một thời gian. Có thể lên đến tháng, năm. Nhưng anh tin cậu sẽ hiểu nếu như một năm sau anh không có quay lại thì chắc chắn sẽ có một ngày anh trở lại Seoul, về với cậu.

"Cho em thời gian đi!! Em biết anh cần thời gian nhưng nhỡ như....."

"Jihoonie, tin anh, được không? Chờ anh, anh sẽ về nhanh thôi."

Jihoon ngồi đầu giường khó chịu cầm con đào bông cắn cắn cắn. Cậu uỷ khuất ức chế, anh không cho cậu thời gian chi tiết, sao mà cậu đợi được? Ngỡ như anh thay đổi thì sao? Ngỡ như anh yêu người khác thì sao?

"Daniel, anh có về không?"

"Anh sẽ về, nhất định sẽ về."

"Hứa nhé."

"Chờ anh."

"Được, em sẽ chờ. Chỉ cần anh quay lại Seoul, bao lâu em cũng chờ."

Những người sinh ra đã là của nhau thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ quay về với nhau.

Tớ viết phần này dựa trên tình cảnh hiện tại của Vương Lượng - Tô Bắc. Một cặp đôi tớ yêu thích vô cùng và tớ nguyện chờ cả hai người họ, mong họ sẽ có kết thúc đẹp.

P/s: Ảnh đẹp bỏ vô thôi.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ