Thất Tịch

201 15 2
                                    

*Ở một diễn biến khác.

Hôm nay Thất Tịch cũng là ngày bọn họ gặp lại. Mọi người đều đến đông đủ cả rồi, còn hai người nữa. Rõ ràng anh Jisung bảo hôm nay sẽ cố xin nghỉ phép, có thể sẽ gặp được. Nhưng mãi đến giờ rồi vẫn chẳng thấy đâu.

Tụi anh em quây quần bên nhau sau 6 tháng, ai cũng bận nhưng họ thật sự dành ra ngày hôm nay để gặp nhau. Lời hứa vẫn là lời hứa, vẫn giữ được. Nhưng có vẻ anh Jisung không xin được phép thì phải, và còn ai nữa? Đúng rồi, còn anh ấy nữa. Nhưng cậu không muốn gặp đâu, thật sự có chết cũng không muốn gặp.

"Jihoon, em dạo này da dẻ hồng hào khoẻ mạnh ghê luôn ấy. Gặp nhau được vài lần mà em tăng cân rồi nè."

"Yah Ha Sungwoon, anh chán sống à?" Jihoon quay lại vặn cổ anh Sungwoon.

"Chắc anh Jisung không đến được rồi, tiếc ghê." Jinyoung nhìn bàn ăn mà mặt cứ buồn rười rượi.

Cạch...

"Ai bảo anh mày không đến? Mày nói lại cho anh xem?"

Anh Jisung đạp cửa bước vào như một vị thần. Cố lắm anh mới xin nghỉ được, một lúc liền chạy xe đến. Anh đã hứa với tụi nhỏ là sẽ đi gặp tụi nó, giờ thất hứa thì chẳng ra dáng đàn anh chút nào hết.

"Ủa? Daniel đâu?" Anh nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng cậu em đâu liền hỏi.

Cả lũ nhìn nhau một hồi, các anh chị quản lý ngồi gần đó nghe vậy cũng tự nhìn nhau. Ai chẳng biết cái tin đó nó hot như thế nào, cũng không có thông báo gì đến từ đại diện công ty nên họ cũng chẳng biết có đến hay không. Thế vậy mà cuối cùng vẫn đặt đủ 11 suất. Vừa hay cửa bật mở, người đến trễ nhất đã xuất hiện sau lưng anh Jisung.

"Em đến rồi đây."

Cậu bất giác giật mình. Giọng nói quen thuộc đó, mùi hương quen thuộc đó, anh ấy đến thật rồi. Jihoon sức chịu đựng có giới hạn, cậu không hề muốn gặp con người này chút nào hết. Biệt tích nửa năm rồi cuối cùng trồi lên với cái tin đó. Chính bản thân cậu còn không hề biết, tất cả mọi người đều không ai biết cho đến hai ngày hôm trước. Jihoon vội vã đứng bật dậy, lấy áo khoác và túi treo đó, một mạch đi ra.

"Em đi đâu vậy? Em vừa mới đến mà, đã ăn được gì đâu?" Minhyun hốt hoảng gọi lại. Vừa mới đến được một lúc, đũa vẫn chưa động, thậm chí đến nước còn chưa rót đã đi về rồi sao.

"Em xin phép về trước, em sẽ nhắn tin cho mọi người sau."

Vừa lúc đến gần cửa thì bị một bàn tay nắm chặt lại. Rất chặt, cực kì chặt, chặt đến mức cậu tưởng như tay sắp gãy đến nơi. Giọng nói quen thuộc đó lại hỏi han cậu như ngày trước.

"Sao em chưa ăn mà đã về rồi? Vào ngồi ăn đi rồi về."

Jihoon vốn đã tức, nay được hỏi còn tức hơn. Cậu lấy sức bình sinh mà giật thật mạnh ra khỏi tay anh. Ánh mắt lạnh băng nhìn người trước mặt.

"Đừng quan tâm tôi nữa, cảm ơn vì đã đến nhìn mặt nhau. Xin phép."

Rồi sau đó cậu chạy thẳng ra khỏi quán và chạy trong mưa. Hôm nay thất tịch, trời lại mưa xối xả, hai người trên trời kia vẫn chưa ân ái xong sao? Sao mưa bỗng dưng lại lạnh thế này? Mùa đông đã đến đâu mà sao lạnh thế này? Hay tim cậu lạnh rồi?

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ