Em bé 20 tuổi của Kang Daniel

242 20 0
                                    

Park Jihoon đã đủ 20 rồi, đã trưởng thành rồi nhưng có một anh chàng nào đó đến bây giờ vẫn coi Park Jihoon là một cậu nhóc chưa trưởng thành.

Không chỉ vậy, Jihoon cũng đã có múi có cơ rồi, đầy đủ sáu cái luôn, lại còn có cơ liên sườn mà các chị rất thích nữa. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ đó, có thì có nhưng giữ được hay không tuỳ thuộc vào độ ham ăn và khả năng chịu đựng của cậu. Nói cách khác, tất cả là tuỳ thuộc vào một anh chàng vai rộng thái bình dương nào đó.

"Yah Kang Daniel, em không phải đứa nhóc mới lên ba!!!" Park Jihoon trợn tròn mắt lên cãi khi mà Daniel buột miệng kêu cậu là một đứa trẻ.

"Hai mươi tuổi rồi nhưng em thì khác gì trẻ con đâu nào?" Và Kang Daniel đã tâm bất biến giữa đời vạn thính, vẫn ngồi chơi điện thoại như thể không có cái miệng ai đó hét bên cạnh.

"Em trẻ con chỗ nào???"

"Chỗ nào á? Em không nhớ cái lúc em uống rượu à?"

"Niel Niel Niel Niel, anh dễ thương quá à!!! Nè nè, nhìn má anh nè he." Park Jihoon ngả vào người anh dùng tay nghịch má Daniel trong khi má mình thì đỏ phừng phừng lên.

"Nè he, mùi bạc hà à?? Dễ chịu quá à~~" Cậu nhóc nào đó sau khi uống hết năm chén soju loại nhẹ đã ngả ngốn vào người anh ngủ rồi.

"Này này, Park Jihoon?? Jihoon? Jihoonie?? Tỉnh tỉnh, em định ngủ đây à?" Và một anh chàng nào đó uống hết ba chai loại cao hơn vẫn tỉnh táo như thường.

"Chú mày chưa say phải không? Vác nó về đi, tí nữa nó mà làm loạn ở đây thì phải đền tiền đấy." Ong Seongwoo bình tĩnh uống thêm một cốc nữa.

Jihoon nhớ lại cái lúc đó mà mặt tự nhiên đỏ bừng lên. "Là do hôm đó anh tự dưng lôi em đi chứ bộ!!!"

"Này này, đừng có vu oan, chính em kéo tay anh đi đấy thôi. Vậy cái lúc em ăn đồ cay thì sao? Nhớ không?"

"Đồ ăn về rồi đây." Ha Sungwoon từ cửa bước vào, tay anh hai bên đầy ắp đống đồ ăn.

Cả lũ nhóc đều chạy ào ra, mỗi đứa dành một bịch chưa kịp để anh đặt xuống bàn. Thấy Jihoon cầm nguyên cái bịch đồ cay của mấy anh lớn, Sungwoon vội vàng lên tiếng.

"Jihoon!!! Túi đó là đồ cay đấy!!!" Chưa kịp tiến tới giành Jihoon đã lấy miếng bỏ vào miệng.

"Aaaaa, cay cay." Và cậu nhóc đã bỏ ngay bịch đồ ăn xuống, nước mắt cứ chảy lưng tròng mà ngửa cổ lên ho cho hết cay.

"Này, đây đây, sữa đây, uống đi." May thay, Daniel từ phòng ăn nhìn ra thấy Jihoon cầm cái bịch đã lấy sẵn sữa mà đổ ra cốc rồi đợi. "Không nhìn hả?? Có ăn được cay đâu mà cứ đưa lên miệng vậy?"

"Đấy, không nhớ sao?" Anh cơ mặt giật giật nhìn Jihoon trước mặt. Đúng là trẻ con, rượu thì uống chưa hết một chai đã say, đồ cay thì không ăn được lại còn hay giận dỗi vô cớ. "Đó, hai mươi rồi mà em có lớn hơn tí nào không?"

"Hứ!!! Kệ anh, em đi chơi đây." Cậu quyết định mặc xác anh, ngúng nguẩy bỏ đi chơi.

"Ấy thôi thôi, lại đây anh thương, anh xin lỗi này." Daniel thở dài mới chạy lại kéo cậu nhóc đang định bỏ đi kia vào lòng. "Dù em có lớn thế nào thì em vẫn là em bé của anh. Không uống được thì anh sẽ uống cùng em, không ăn cay được thì anh sẽ ăn cùng em."

"Hả?" Cậu khó hiểu. Không ăn không uống được thì ăn cùng uống cùng là sao?

"Em say anh sẽ đưa em về, em ăn cay anh sẽ ở đó trực tiếp làm em hết cay thì thôi." Anh liền giải thích khi nhìn cái bản mặt không hiểu gì của cậu. "Em lúc say dễ thương chết mẹ, anh không nỡ để ai nhìn thấy, cái đó chỉ anh được thấy thôi. Em cay em sẽ khóc, mà khóc thì xấu lắm, mắt lại sưng lên, anh thương."

"Tạm tha." Cậu ngồi gật gù cái đầu bé xinh.

"Nè, cho cái bánh." Anh giơ chiếc bánh macaroon nhỏ ra trước mặt cậu.

"Có có!!!" Nghe đến bánh là mắt cậu sáng hẳn lên. Cầm cái bánh macaroon nhỏ mà nhét vào miệng ăn.

Kang Daniel ngồi đó mà cười, đầu thì "Yêu quá trời ơi!!". Park Jihoon dù có lớn đùng ra sao thì vẫn là em bé của anh thôi. Em bé 20 tuổi của Kang Daniel rất dễ thương à nha. Nhìn yêu muốn chết nên anh không nhường cho ai đâu.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ