Chuyện Instagram (Pt.2)

254 23 1
                                    

"Cả nhà ơi!!! Park Jihoon mở Instagram này!!!"

Tiếng fan gào thét trên Twitter mấy chục cái thông báo làm cho Daniel giật cả mình. Anh mới lật đật mở instagram của mình lên, đánh cái tên Jihoon vào và hiện ngay lên cái ảnh ava xinh xắn, đáng yêu. Daniel ôm cái máy điện thoại lăn qua lăn lại, miệng liên tục kêu.

"Trời ơi, đáng yêu quá. Dễ thương quá người ơi. Trời ơi, trời ơi!!!!"

"Ối giời ơi, Kang Daniel!!! Con im ngay cho mẹ!!!"

Mẹ anh từ bên ngoài phòng gõ cửa vì bà nghe thấy tiếng anh hét từ phòng mình đến quanh nhà. Biết anh cưng Jihoon rồi, biết anh yêu cái sự đáng yêu khó đỡ kia rồi. Nhưng Daniel à, mày không cần hét quanh nhà như vậy đâu, đau tai mẹ.

"Vâng ạ!!!!!"

Chời ơi, chúa ơi, Park Jihoon của anh mở insta rồi. Mở rồi, vậy là từ giờ anh có việc bận không cần phải gọi facetime với cậu rồi. Ôi trời ơi, sướng quá chúa ơi. Cái nick fancafe của anh, anh chờ mòn mông ra cậu còn không thèm duyệt cho anh, anh nhắn cho cậu thì cậu trả lời lại thế này.

"Anh vào thì có mà phá fancafe của em với mấy cái lời sến súa của anh à?"

Và sau đó cậu xoá luôn cái nick của anh khỏi danh sách chờ duyệt luôn. Daniel nhìn cái nick insta của cậu, định bụng sẽ nhấn follow nhưng vừa vào đã thấy Jaehwan follow cậu rồi, anh ngạc nhiên. Vậy thôi, khỏi follow nữa.

Anh nghĩ ra gì đó, mặc nhanh quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Đứng trước toà nhà của Maroo, tay mở insta lên, lại thấy đúng lúc cậu đang bật live, anh vừa đứng đó chịu lạnh vừa lấy một nick giả nào đó đứng xem cậu live.

Park Jihoon của anh khi live stream thật sự rất rất đáng yêu. Live không có dài và cũng không nói nhiều như anh nhưng hành động nào cũng đáng yêu hết. Vừa xem vừa bụm miệng cười, Park Jihoon thật quá đáng yêu đi thôi.

Lúc cậu vừa tắt live đi là lúc anh cất cái điện thoại đi, tay đút vào túi áo vì tay anh cóng từ nãy tới giờ rồi. Jihoon vừa bước ra khỏi toà của Maroo đã thấy anh đứng đấy, cậu nhanh chân chạy lại, thấy hai tai anh đỏ cả lên, cậu khó hiểu nghiêng đầu. Đừng bảo với cậu là anh đứng đây cả tối nhé, tai đỏ hết lên rồi kìa. Jihoon nghĩ là làm, áp hai bàn tay nhỏ xinh lên tai anh. Miệng lẩm bẩm hỏi.

"Anh đứng đợi em cả tối hả?"

"Từ lúc em live cho đến hết." Anh cười thành thật trả lời.

"Một tiếng lận?? Anh bị ngốc à mà đứng đây? Sao không vào quán cà phê mà ngồi xem?" Cậu tức giận hỏi. Có ai điên đến mức đứng đây xem mà không đeo găng tay không?

"Có anh đấy. Nhưng em đáng yêu lắm, anh không dám tắt đi rồi vào kia xem tiếp. Anh sợ lỡ mấy vẻ mặt đáng yêu của em lắm."

"Thật là.... Anh đưa tay đây." Cậu thở dài rồi ra lệnh cho anh đưa tay.

Anh cười tươi như hoa đưa tay cho cậu. Jihoon cầm tay anh lên, lạnh cứng cả rồi. Cậu liền lấy hơi ấm từ tay mình xoa xoa đôi bàn tay to lớn kia. Tay anh thì to đấy nhưng dễ lạnh lắm. Mỗi khi tay anh lạnh, cậu đều nhường cho anh túi sưởi của mình, còn mình thì chịu lạnh một chút cũng không sao. Tại tay cậu ấm lắm.

"Cảm ơn Jihoonie nhiều nhé." Cảm nhận được hơi ấm của cậu, anh cười rõ tươi. Ôi, tim anh nhũn ra rồi nè.

"Nào về thôi. Mẹ anh có gà hầm sâm không?"

"Có chứ. Mẹ anh chờ em về đó."

Hôm nay, nhà cậu không có ai, mà tủ lạnh thì trống không, cậu liền ăn dầm ở dề nhà anh, may mắn mẹ anh hôm nay ở nhà. Bà có bảo "Con đi đón Jihoonie đi, mẹ cho em ấy ăn gà hầm sâm cho ấm người, nhanh lên." Và anh thật sự đành lết mông đi đón cậu dù sao anh cũng muốn đi đón cậu. Tối muộn về thế này nguy hiểm chết.

"Jihoonie của anh vẫn là dễ thương nhất." Anh một tay cầm tay cậu đút túi áo mình, tay còn lại nhéo nhéo cái mũi xinh kia. "Đội mũ lên, lạnh đầu."

"Không cần anh nhắc, hứ!!!" Cậu gạt tay anh ra, tay cục súc đội mũ lên, nhớ ra gì đó, cậu lí nhí hỏi anh, tay kéo cái mũ xuống thấp hơn. "Bao giờ anh mới follow em đây?"

"Anh không cần follow em, anh chỉ cần yêu em thôi, có được không?"

"Được."

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ