Điều mà em giỏi nhất

188 26 0
                                    

Park Jihoon đã, đang và vẫn sẽ luôn là viên thuốc bổ của Kang Daniel. Dạo gần đây, Daniel không xuất hiện trước cửa nhà cậu, cũng không mấy khi hỏi han nhắn tin hay gọi điện. Cậu là lo gần chết, trong khi cậu làm việc từ sáng đến tối, bay qua bay lại vẫn không thấy anh xuất hiện đâu. Hỏi anh Jisung thì anh trả lời không biết, hỏi thẳng anh quản lý thì lại dấu dấu diếm diếm, ý được ý không. Park Jihoon cậu tức gần chết, cậu chỉ muốn biết anh có ổn hay không thôi mà, làm gì mà phải căng như vậy.

Hoon: ANH NIEL CỦA EM Ở ĐÂU VẬY????

Woojin: Sao dạo này không thấy ông ấy xuất hiện ta?

Bae: Anh hỏi anh Jisung chưa?

Hoon: Anh ấy bảo anh ấy cũng không biết. Niel hyung,....

Ong: Cứ bình tĩnh đi. Hai ba ngày nữa thể nào nó cũng trồi lên cho mà xem.

Cái hộp chat cuối cùng cũng kết thúc một cách nhạt phèo như thế đấy. Jihoon nằm trên giường ôm điện thoại mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu đã nhắn cho anh mấy tin rồi, cần anh trả lời lại thôi. Vừa nhìn mắt cậu nặng trịch mà díu lại, mí mắt cũng dần buông xuống, Jihoon buộc mình phải mở mắt để canh nhưng cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi.

Jihoon trong mơ thấy Daniel, nhìn anh có vẻ đau đớn lắm, cậu liền theo bản năng mà bật dậy hét tên anh.

"Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?" Giọng nói quen thuộc quen vang lên. Khi người đó chạy vào, Park Jihoon lại không nhịn được nữa mà vùng ra khỏi chăn chạy lại ôm thật chặt. "Làm sao? Nói anh nghe?"

"Anh chết đâu mấy tuần qua vậy? Không nói một lời mà cứ thế biến mất là sao?"

"Anh hơi bận chút xíu thôi, em làm sao mà thành ra vậy hả?"

"Ya Kang Daniel!!!!" Cậu hét lên, người đâu gì mà không thèm chú ý là sao?

"Rồi rồi, anh sẽ chú ý hơn. Giờ vào ngủ đi, anh có việc phải đi rồi?"

"Lại đi à?" Cậu nhỏ giọng lên tiếng, lại đi, đi nữa cậu gào lên cho anh xem.

"Ừ, lại đi. Một tí thôi, em đi fanmeeting về là anh xong liền."

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, liền một nấc quay gót về giường ngủ. Cậu mặc kệ anh luôn. Ngoài kia Daniel nhìn cái đuôi cậu vung vẩy đi vào mà lắc đầu thở dài, chuyện này cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết được, anh không muốn cậu dính vào rắc rối chỉ vì mấy thứ lặt vặt vớ vẩn này. Chuyện này để mình anh giải quyết là được rồi. Nghĩ là làm, anh lập tức lấy áo khoác đi thẳng đến công ty.

Mấy ngày sau đó, Jihoon tổ chức fanmeeting ở Đài Loan, cậu vẫn làm rất tốt, chỉ là sau đó vẫn không thấy cuộc gọi từ ai đó đến nên cậu bực ra mặt. Nằm trong khách sạn Jihoon quặn mình mãi, ngủ không được liền rảnh tay lên đọc báo. Đập vào mắt là tít báo Naver về việc Kang Daniel có tranh chấp với công ty. Jihoon như một miếng lò xo mà bật dậy, tranh chấp cái gì đây? Chẳng phải anh vừa mới chuyển qua công ty mới sao? Anh đi việc bận là giải quyết cái này sao? Cậu lướt xuống lại còn dính thêm cái vụ gì từ tiền bối Seungri nữa đây?? Từ từ, Daniel có bao giờ dính dáng đến cái vụ này đâu mà không đâu lại tự nhiên lôi anh vào?

"Bớt gọi hồn Daniel cho tôi nhờ!! Người đâu thích sân si này nọ làm cái gì?" Cậu ngồi đó lẩm bẩm rồi chạy sang bên phòng anh quản lý mà gõ rầm cửa, vang cả hành lang.

"Sao thế?" Anh quản lý ngái ngủ mở cửa ra hỏi, thằng nhóc này có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

"Anh, cho em về Hàn!!! Cho em về Hàn ngay và luôn đi."

"Hả?????"

Và sau đó cậu đã yên vị trên máy bay mà bay về Hàn. Cậu muốn về với Daniel, muốn về với anh, mỗi lần anh phải đau đầu giải quyết việc gì đó, Daniel thường rất cô đơn và cũng rất mệt mỏi. Park Jihoon thật sự chả cần biết mình giỏi gì, kém gì. Nhưng cậu biết việc mình giỏi nhất đó chính là làm anh vui. Cậu vừa đặt chân xuống sân bay, ra khỏi sân bay là cậu bắt taxi thẳng đến chỗ của Daniel, bất chấp đây đang làm nửa đêm nửa hôm. Đứng trước cửa nhà, Jihoon không tử tế nữa mà lấy chìa khoá đi thẳng vào nhà.

"Anh tưởng em đang ở Đài Loan chứ?" Daniel vừa mới ngả lưng ở ghế sofa liền bật dậy vì ngạc nhiên. Sao tự nhiên Park Jihoon lại ở đây?

"Cái đồ ngốc này!! Ít ra cũng phải nói cho em biết chứ!! Sao cái gì cũng phải một mình chịu đựng là sao chứ? Anh là ngốc có đào tạo hả?" Cậu vừa hét vừa ôm anh nằm xuống. "Đồ cún ngốc, cún bự siêu ngốc!!!"

Park Jihoon vừa hét vừa đập đầu vào ngực anh. Kang Daniel dây thần kinh anh chịu đựng không tốt, lại càng không chịu đựng được Park Jihoon. Dây thần kinh anh chịu đựng mấy ngày nay đã căng hết ra rồi, đến cuối cùng nhìn thấy Jihoon là một phát đứt luôn.

"Đau đầu bây giờ. Anh xin lỗi, anh không nên giấu em. Bé ngoan ngưng nào, đau hết đầu bây giờ." Anh vừa cười cái là Jihoon ngưng liền.

"Nhớ lần sau phải nói cho em biết, nghe chưa đồ cún ngốc kia?" Park Jihoon giọng càng ngày càng nhỏ dần, rồi cuối cùng là thiếp đi trên người anh, còn không quên nói mớ. "Vì anh là Kang Daniel, nên em tin anh."

Daniel nhìn cái đầu nhỏ xinh thở đều mà cười nhẹ. Park Jihoon giỏi nhất là làm anh vui, xả stress cho anh. Anh không biết bằng cách nào cậu lại tình cờ nhìn thấy bài về anh mà chạy thẳng đến đây. Nhưng anh biết một điều là cậu như này nghĩa là cậu rất lo cho anh. Thôi thì anh chừa một lần, lần sau không dám để cậu lo nữa. Vì lo mà cậu chạy đến toát cả mồ hôi, lạnh cả người. Anh không dám ra khỏi người cậu, mắt liếc tìm một cái chăn anh vứt gần đấy, choàng lên người cậu giữ cho cậu ấm. Vừa ngắm nhìn Jihoon ngủ, đôi bàn tay to lớn của anh bắt đầu vuốt ve mái tóc cậu. Daniel giảm lượng âm nhỏ xuống, thì thầm đủ để cậu nghe thấy dù cậu đã ngủ ngon lành trên người anh rồi.

"Ngủ ngon nhé, và cảm ơn em."

Vì Park Jihoon ở bên cạnh nên Kang Daniel mới cảm thấy yên tâm. Và vì đó là Park Jihoon, chỉ cần là Park Jihoon thôi.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ