Vô cực - Mãi mãi

306 27 0
                                    

"Vô cực của vũ trụ, nơi mà ở đó tất cả mọi thứ, nơi thời gian, ý nghĩa, tất thảy đều không tồn tại."

"Sẽ luôn có một phương trình mà đến cuối cùng sẽ bằng không."

"Vô cùng = 0 và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi."

Nhưng...

"Nơi mọi thứ bắt đầu là con số 0. Nếu như không có con số 0, sẽ chẳng có một thứ gì được sinh ra và tồn tại từ nó."

"Vô cực nơi mọi thứ đều không còn có định nghĩa, nó tượng trưng như một sự trường tồn theo thời gian."

"Ở nơi đó, sẽ có một phương trình mà sẽ chẳng thể nào giải được."

"Nơi đó, vô cùng = mãi mãi."

"Trời ạ, em đang xem cái gì vậy, rơi hết ra sofa rồi." Daniel từ phía đằng sau đi tới cằn nhằn với cậu nhóc đang ôm gối nhai bim bim xem chương trình ti vi đằng kia.

"Thế giới vũ trụ." Jihoon vừa nhai vừa xem tiếp.

"Find that other, orginal part of yourself...
That is the Origin of Love

This is, the Origin of our Destiny..."

Tiếng điện thoại vang lên mà Jihoon thậm chí còn không thèm với tay đến mà bắt máy, cậu chắc lại tổng đài gọi điện hay quản lý nên cậu bỏ qua việc nhận máy. Thay vào đó, Kang Daniel sẽ nhận máy thay hộ cậu, người của đầu dây bên kia là quản lý bên Maroo. Anh liền nghe gật gù, ậm ừ hồi lâu rồi cúp máy, trầm ngâm nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi xem ti vi kia.

"Sắp đến lúc chúng tôi đón Jihoon về, mong cậu chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."

"Hợp đồng độc quyền Park Jihoon vẫn còn có hiệu lực, ông không được phép lấy cậu ấy đi."

Hai lời nói, một từ cuộc điện thoại kia, một từ CEO của công ty. Câu sau anh đã vô tình nghe được trong khi đưa mấy hộp cacton đến phòng của quản lý.

Câu sau đã luẩn quẩn trong đầu anh mấy tuần nay rồi, anh thật sự chẳng thích cái cảm giác người mình yêu thương bị người khác coi như một món đồ mà độc quyền hay không độc quyền. Anh ước gì mình có thể giữ cậu nhóc kia trong lòng, không cho ai cướp đi cũng không cho ai tổn hại đến cậu ấy.

Jihoon thấy mình bị nhìn chằm chằm liền quay lại thì bắt gặp Daniel đang trầm tư nhìn mình, cậu ngừng coi ti vi, đặt điều khiển về tay Jinyoung và Daehwi còn mình thì tự nhiên bò vào lòng Daniel mà nằm, dụi vài cái vào lồng ngực rắn chắc kia, tham lam hít lấy hít để mùi hương bạc hà nam tính, tay vòng qua eo ôm thật chặt. Daniel lại một lần nữa bị Jihoon làm cho ngạc nhiên.

"Nếu như bắt buộc phải xa em, anh có còn yêu em không?"

Daniel nhìn Jihoon hồi lâu, rồi lại nhìn màn hình ti vi. Chẳng nói chẳng rằng nâng mặt em lên, lấy chóp mũi cả hai cọ vào nhau, anh cười trả lời.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ