Đông lạnh

260 22 1
                                    

Park Jihoon bị bắt gặp lại mặc chiếc áo Take Me một lần nữa. Jihoon vốn từ trước tới giờ, ít khi mặc lại một chiếc áo lần hai nhưng hình như món quà mà Daniel tặng được cậu lại được cậu ưu ái nó hơn một chút. Mặc từ lúc anh chụp cho đến tận bây giờ. Không biết tại sao chứ cậu thích Take Me lắm lắm luôn. Không mặc lên fanmeeting thì cũng mặc đi chơi bình thường. Hay chiếc áo Edition 96, cậu cũng mặc không bớt một ngày. Dù lạnh đến mấy, Jihoon đã thích mặc thì sẽ mặc. Mặc nhiều đến mức, chính chủ của quà tặng còn phải kêu.

"Park Jihoon, hôm nay không được mặc mấy cái áo anh tặng nữa, mặc ấm vào đi." Daniel chính là xót em, Jihoon mặc lạnh đến như vậy, anh sợ cậu ốm mất. Nhất quyết không để cậu mặc áo cộc nữa, anh liền cầm mấy cái áo đấy nhét vào tủ mình, còn bản thân thì lấy cho em áo len rồi áo dạ mặc cho đủ ấm.

"Mày sướng nhỉ, có ông anh chăm mày từng tí một, đông này mày đỡ lạnh." Còn ai ngoài Woojin than thở đất trời.

Phải, Daniel chính là chăm cậu hơn chăm người khác. Mua cái gì cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, chọn gì cũng phải "Jihoonie" đầu tiên. Không là cậu thì cũng không phải ai khác. Anh nói là sẽ cho cậu mặc đủ ấm và đúng, anh đang cho cậu mặc ấm đây. Anh lôi trong tủ quần áo cậu ra một cái áo giữ nhiệt, một cái áo dài tay loại mỏng, một cái áo loại dày, một chiếc áo len, một chiếc áo khoác, một chiếc jogger dày, hai đôi tất cao cổ để giữ ấm cổ chân cậu và cuối cùng một chiếc áo dạ dài.

"Nào, dậy mặc quần áo rồi đi."

Anh dựng cậu dậy, bắt đầu tự tay cởi đồ cậu ra như đó là chuyện thường ngày. Woojin ngồi trong phòng sốc, mới tá hoả chạy lại đóng cửa. Từ khi nào mà Kang Daniel lại có thói quen thay đồ cho Park Jihoon thế này?

Sau khi tất cả các bước đã xong, anh mới lấy đôi tất đi vào chân cho cậu, lại quay lại tủ chọn lựa một chiếc khăn choàng qua cho cậu. Đến lúc ra đến cửa rồi mới lấy mũ len đội cho cậu. Và cuối cùng lấy giày đi cho cậu.

"Này, chú mày làm hết cho nó từ nãy đến giờ à? Không thấy mệt à?"

"Thay đồ cho người yêu sao mệt được ạ." Một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Cơ mà cũng có lí ra phết.

Khi cả hai đã ra ngoài đường rồi, Jihoon vẫn cầm điện thoại trên tay, tay cậu bắt đầu lạnh và cóng lại. Daniel quên cho cậu đeo găng rồi. Cậu mới tắt điện thoại đi, ngó sang bên cạnh thấy anh mặc có chút không ấm, một chiếc áo len cổ lọ, một chiếc áo khoác dạ và mặc một chiếc áo phao. Cậu mới chẳng để ý ngoài đường hay trong nhà, mới mon men lại gần rồi chui tọt vào chiếc áo phao to của anh, tay nhanh đút vào túi áo khoác dạ của Daniel.

Cậu biết rồi, anh là cố tình quên cho cậu đeo găng tay, lại mặc như này chính xác là để cậu tự giác chui vào đó đó. Nhưng mà Park Jihoon cũng rất thương anh nhé, cái đầu nhỏ xinh ngước lên ngó anh hỏi nhỏ.

"Tay anh không lạnh sao mà cầm điện thoại nãy giờ?"

"Không lạnh, không lạnh, nè, thấy không?" Anh vừa trả lời vừa áp tay vào hai má cậu. Đúng thật này, không lạnh.

Có cái lò sưởi di động này thật thích, ấm dã man. Người anh không có mỡ để tự tích nhiệt nhưng thân nhiệt của anh vốn dĩ đã rất rất ấm rồi. Đêm nào nằm ôm anh cậu biết chứ, đêm đó người cậu lẫn chân tay lạnh bao nhiêu, chỉ cần anh phủ một cái chăn lên và ôm cậu một đêm thôi, sáng hôm sau thân nhiệt cậu tự động ấm dần lên. Có cái lò sưởi này, cậu yêu lắm.

Hay như hôm đi fanmeeting cậu mặc độc cái áo Take Me. Ngay sau đó vào phòng chờ, anh đã ngay lập tức chùm áo mình lên ôm cậu để cậu tăng thân nhiệt mà đỡ lạnh. Hôm đó mặc không thôi đúng lạnh thật dù có bật sưởi cũng lạnh đến run người. Chả hiểu sao cậu có thể chịu được mấy tiếng như vậy nữa.

"Lần sau nghiêm cấm mặc áo cộc vào mùa đông, nghe chưa?" Anh nghiêm túc lên tiếng, đúng, anh nghiêm cấm cậu mặc.

"Nhưng dù sao anh vẫn sẽ sưởi ấm cho em thôi, chịu khó lạnh tí cũng chẳng sao cả." Càng lên tiếng cậu càng rúc hẳn vào người. Ôi, ấm quá má ơi.

"Này thì chịu khó, nhỡ lăn ra ốm thì sao?" Daniel chịu không nổi mà véo hai cái má kia lên.

"Thì anh chăm em." Jihoon nhìn anh nở một nụ cười tươi thật tươi.

Rồi, Daniel nhận thua. Cậu nói chẳng sai, cậu ốm thì anh chăm, cậu lạnh thì anh ôm cậu cho ấm, cậu đói thì anh cho cậu ăn. Cậu muốn gì, anh cho cậu cái đấy, chẳng thiếu thứ gì.

Đông này, Park Jihoon có Kang Daniel sưởi ấm. Còn bạn, bạn có ai?

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ