Điều luật tết

202 23 0
                                    

*Đoản này lấy ý tưởng từ douyin của Soda & 🐰🐰

"Jihoonie, Jihoonie, Jihoonie." Daniel vừa gọi tên Jihoon vừa cầm theo tờ giấy.

Jihoon trong phòng ngủ mặt nhăn lại, gọi thì gọi tên cậu một lần thôi, mắc mớ gì gọi tận ba lần. Xấu hổ muốn chết. Cậu vớ lấy con samoyed bên cạnh mà ôm chặt cứng.

"Jihoonie, điều luật tết, em nghe cho rõ nè he."

"Hả? Tết mà cũng có điều luật?" Jihoon nhăn mặt khó hiểu. Ông này lại bắt đầu làm cái gì rồi.

"Thứ nhất, phải chăm làm việc nhà, dọn nhà, nấu ăn giúp mẹ em."

"....."

"Thứ hai, anh gọi phải nhấc máy. Nghiêm cấm bơ anh à nha."

"...."

"Thứ ba, ăn nhiều vào."

"Ăn để em hết múi à? Không nha, không nha."

"Thứ tư, thích gì nhắn anh mua cho, đừng có tiêu tiền bạt mạng."

"Eo!! Thế tiền anh giữ à? Ki bo thế!!!"

"Thứ năm, mang Max về, để nó ở đây lại đánh nhau với Ori, anh xót."

"...." Thương Ori hơn thương cậu à. Đã thế mặc xác anh luôn.

"Thứ sáu, bớt coca, bia lại."

"Ơ, tại sao???"

"Em thích say mèm ra đấy mà không có anh à? Thứ bảy,....."

"Cho em cắt ngang."

"Làm sao?" Daniel thấy Jihoon lên tiếng đành ngẩng mặt lên. Ơ, sao lại bắt đầu khóc thế kia? Daniel hoảng loạn tiến tới lấy tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài đằng kia.

"Gì mà điều luật cái gì mà luật!!! Anh không thương em nữa hả?" Vừa nói cậu dùng hai nắm đấm đập liên tục vào ngực anh.

Anh phì cười nhìn hai cái nắm đấm không chút sức lực của cậu mà thấy nó đáng yêu quá mức. Biết cậu đi tập gym, lên cơ tay rồi nhưng mà anh tập lâu hơn cậu, cũng khoẻ hơn cậu, cơ ngực của anh cũng rắn chắc hơn cậu. Anh thật sự đã làm 200 cái push up một ngày và đương nhiên là cơ tay của anh phải khoẻ hơn cậu rồi. Cầm cổ tay cậu lên rồi ôm chầm lấy cậu, anh xoa xù cái mái tóc của cậu, lên tiếng biện minh.

"Ai bảo anh không thương em? Vì thương nên xa anh, anh lo gần chết đây này. Con heo nhà em phải chăm làm việc nhà lên, bớt mua đồ linh tinh lại, có gì dùng của anh nè, uống coca với rượu rồi say ra đấy, không sợ làm loạn phiền đến mẹ em à? Mang Max về cho vui nhà vui cửa, để nó cắn nhau với Ori thì loạn nhà à, em muốn thay hết đồ trong nhà đi phải không?"

"Em không có mà."

"Vậy nghe tiếp đây này. Thứ bảy,...."

"Thôi, không cần đâu!!! Nghe anh, cái gì cũng nghe anh hết." Cậu cuống cuồng ôm chặt lấy anh, chặn họng không cho anh đọc tiếp. Rồi, cậu sẽ nghe anh nên không cần anh thêm điều luật gì hết.

"Ngoan."

Daniel nhịn cười hôn lên đỉnh đầu cậu, thật ra thì mấy cái điều luật này anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi, với một đứa nhóc bướng bỉnh như Jihoon, phải dùng biện pháp mạnh chứ chẳng bao giờ nghe lời hết. Giận hay dỗi là đụng chân đụng tay. Nhìn ngực anh xem, bị Jihoon đấm cho bầm tím cả lên. Chưa hết, lưng còn bị cào thêm vài nhát đến chảy máu, hại mấy hôm anh phải ở nhà xức thuốc cho khỏi. Con thỏ nhà anh cầm tinh con mèo, cứ giơ nanh ra mà cào cấu đấm. Nhưng đó là cách cậu dỗi, anh không đổ lỗi được, ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi.

Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh liền bỏ tờ giấy xuống, vỗ vỗ tay Jihoon để cậu bỏ tay ra cho anh đi làm cơm. Sáng tới giờ không có gì bỏ bụng đói muốn chết.

"Bỏ ra anh đi nấu cơm, em không định ăn hả?"

"Năm phút nữa. Mấy ngày nữa không được ôm anh, lấy gì em yên tâm?"

Này là chưa đi mà đã nhớ anh đây này. Daniel thở dài, đi có một tuần chứ nhiêu mà lo xa vậy. Nhưng anh đói lắm rồi, liền ôm theo cậu vào nhà bếp vừa nấu ăn vừa để cậu ôm. Có người yêu như con koala cũng khổ lắm, ôm chặt cứng.

"Cẩn thận phỏng tay nhé."

"Vâng."

Tết nhất chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, luôn hướng yêu thương đến Wanna One và hai đứa nhé.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ