Nụ cười của anh

184 24 3
                                    

Park Jihoon không hiểu vì sao rất thích nhìn Daniel cười. Anh cười không duyên, cười lên cũng chẳng quá đẹp trai. Nhưng dường như nụ cười của anh mang theo cả ánh nắng vậy. Mỗi khi cậu mệt, anh luôn cố mỉm cười làm cậu cười thật tươi. Mỗi một lần như vậy, nhìn anh cười, cậu đều chỉ muốn cười theo thôi. Anh cười mang theo cả ánh mặt trời. Đôi mắt của anh như biến mất khi cười, thành một sợi chỉ thôi, nhìn đáng yêu hết nấc. Anh không như cậu có gò má cao thật cao khi miệng kéo lên, mà lại nhăn lại đôi chút. Khi cười anh để lộ hết cả hàm răng, đôi răng thỏ hiện ngay ra phía trước. Nụ cười của anh đánh dấu bản quyền Kang Daniel thật đặc biệt.

Anh thíc nhìn cậu làm jeojang, thích cách cậu khịt mũi, thích cả aegyo của cậu. Và cậu sẵn sàng làm vì khi đó anh cười lên, mang theo cả ánh nắng, cả niềm vui đến nhìn cậu. Lúc đó anh thật sự trông quá đỗi hạnh phúc đi.

Cậu thích một Daniel cười thật vui vẻ, trên miệng luôn có ý cười. Cậu không thích một Daniel mệt mỏi, không cười. Anh không cười, anh mang ánh nắng biến mất, cậu thấy thiếu sức sống hẳn. Mỗi lần anh yêu cầu làm jeojang, cậu sẽ làm thôi. Vì sao? Vì cậu yêu nụ cười ánh nắng của anh. Vừa giống ánh nắng lại giống một chú samoyed hạnh phúc.

Tại căn hộ của Daniel, cậu đang run lên cầm cập mà chui rúc vào người anh tìm hơi ấm. Thấy được rồi, cậu liền ôm chặt lấy anh không thả. Một chân gác hẳn lên người anh. Cái tướng nằm của cậu bị anh cười đến ngả ngốn.

"Dậy đi."

"Không muốn." Giọng cậu uể oải lên tiếng. Vừa cưng lại vừa nũng nịu.

"Mười giờ rồi đó."

"Một tí nữa thôi.~~ Muốn ôm anh thêm chút nữa thôi.~~"

"Hử?"

"Mai không được ôm nữa. Em nhớ."

"Này này." Anh cầm hẳn mặt cậu lên, nựng nựng cái má phính một chút, ấn ấn cục mochi vài cái. Còn nhịn không được mà cắn một phát.

Cậu hé mở mắt ra, khuôn mặt anh người thương trước mắt, cậu nhịn không được mà cười hì hì. Lại không cười rồi, cậu muốn anh cười cơ mà. Nghĩ là làm, miệng nhỏ thốt ra bốn tiếng.

"Kku kku kka kka."

"Hahaaaaa."

"내 마음 속에 저장 (Nae maeum seoge jeojang)" Cậu nói cái câu cửa miệng của cậu bằng cái giọng ngái ngủ, Kang Daniel nhịn không nổi mà cười thật tươi, lộ ra hai cái răng thỏ.

"Hahaaa. Em là đáng yêu nhất."

"Ánh nắng của em a~~~"

Vừa nói xong cậu lại rúc vào ngực anh ngủ tiếp. Cậu không có ý định ngủ đâu nhưng mà buồn ngủ quá, chịu không nổi. Thôi, mai nhìn anh cười sau vậy.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ