Lời cầu hôn

270 25 1
                                    

Hôm nay là ngày gì?

Thật ra sẽ là một ngày bình thường nếu như ngày hôm nay không đến. Cô vốn là một cô nàng, phải nói sao nhỉ? Năng động....

"Em viết cái quái gì vậy??" Daniel lại từ phía sau ngó vào nhìn xem Jihoon hí hoáy viết cái gì. Đầu óc cậu nhóc này lậm ngôn tình quá rồi. Không biết nên khóc hay cười nữa đây. "Ngưng mơ mộng ngôn tình hộ anh."

"Sao? Em cũng được phép mơ mộng chứ!!" Cậu nhóc gân cổ lên cãi cho bằng được.

"Sắp ra sân khấu rồi, nghe lời Daniel đi." Anh Jisung nghiêm chỉnh chấn chỉnh trang phục rồi bước ra sân khấu.

Buổi fanmeeting đều diễn ra rất thuận lợi và sẽ trở thành một ngày mà mãi về sau, Park Jihoon rất muốn hỏi tại sao.

Chuyện là fanmeeting có cuộc thi đá cầu, Daniel với Jihoon lại cùng một team, cậu nhóc kia rất rất tự tin với bắp đùi của mình, liền lấy cầu đá vài cái thử trước. Còn Daniel thì ở đằng sau giữ lấy em cho khỏi ngã. Sau khi đá xong, quả cầu rơi lông vũ tá lả, vậy là Daniel nghĩ ra một trò, lựa một chiếc lông màu xanh, cài lên tóc em và mình lấy màu giống màu tóc cài lên tóc mình.

Để rồi khi về nhà, anh lướt Twitter mới nhận ra, fan biết tỏng biết teo rồi. Anh dùng chiếc lông màu xanh đó như một lời cầu hôn bí mật, không để em thấy chỉ để fan thấy. Mong rằng cậu nhóc kia sẽ nhận ra nhưng không, cậu nhóc thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm.

Mãi đến mấy năm sau, ngồi trong kí túc xá cũ, Jihoon lật lật giở giở đống ảnh album, lên tiếng hỏi Woojin.

"Woojin, mày biết tại sao khi cầu hôn tao, anh ấy lại lấy chủ đạo là lông vũ xanh không? Tao không hiểu."

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Mà anh Seongwoo với Sungwoon đâu? Tao tưởng hai ông ấy một ông đi fashion week xong rồi, ông kia giờ này cũng từ world tour về rồi chứ." Woojin nhanh chóng lảng đi câu hỏi. Ai bảo cậu không biết, cậu biết chứ, chỉ là cậu không nói ra thôi.

Vừa nhắc tới tào tháo, Daniel đã xuất hiện, anh nhanh chóng vồ lấy cậu nhóc kia, hôn lấy hôn để. Anh đã định đi với cậu nhưng ai ngờ việc tự nhiên lại chất đống làm anh không tài nào bắt kịp chuyến bay sớm nhất cùng cậu bay từ Đài Loan về Hàn Quốc, nên anh đành phải lùi chuyến bay. Và vừa về đến kí túc xá cũ, anh đã vồ ngay lấy Jihoon.

"Sao ngày trước cầu hôn em, anh lấy chủ đạo là lông vũ xanh vậy?"

Nghe vậy, Daniel mới không khỏi phì cười, biết ngay thể nào cậu cũng hỏi, anh liền đưa ra tấm ảnh ngày đó fanmeeting chơi đá cầu, chỉ vào Jihoon.

"Chẳng qua em không nhận ra thôi, anh cầu hôn em từ mấy năm trước rồi, khi còn ở với Wanna One đó. Đây này, lông vũ trên tóc em đó, nó có nghĩa là cầu hôn đấy."

"Ai mà biết được." Cậu nhăn mặt quay đi. Ai mà biết được.

"Park Jihoon, cái đồ dễ thương nhà em, cưới anh lần nữa nhé?"

"Không, lần nào cũng thế, mệt lắm!!!" Cậu biết thừa ý anh là gì nên định chân chuồn nhanh.

Nhưng anh kịp giữ cậu lại rồi.

"Nào, trước khi họ đến thì anh sẽ làm nhanh thôi. Không lâu đâu, anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể." Một khuôn mặt cáo già y như ngày đó hiện lên, không thay đổi.

"Không, có chết cũng không, hôm qua vừa hành em trước khi lên máy bay xong, không...." Cậu chưa kịp nói hết đã bị Daniel vác cả người vào phòng cũ của anh hành sự, đóng rầm cửa.

Woojin ở bên ngoài, thở dài, sao lần nào cũng vậy nhỉ? Cầu hôn xong là động phòng luôn? Logic thật đấy.

"Alo?? Jisung hyung?? Cứu em!!!!"

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ