Ác ma đến từ thiên đường

184 21 1
                                    

Trên thế giới có hai loại người, thiên thần và ác quỷ. Và mọi người thường sẽ nghĩ rằng thiên thần chính là thiên thần, làm việc tốt điều tốt, sẽ cứu sống bạn, sẽ tốt với bạn. Nhưng có lẽ câu chuyện sau đây sẽ làm bạn phải nghĩ lại.

Kang Daniel là sinh viên năm cuối ngành IT, chuyên đồ hoạ và kỹ xạo điện ảnh. Anh có một cô bạn gái, đã yêu nhau được bốn năm. Chuyện này thì ai cũng biết. Không chỉ vậy, chuyện tân sinh viên năm nhất chuyên khoa kỹ xạo điện ảnh tên Park Jihoon thích đàn anh năm tư Kang Daniel, cả trường ai cũng biết. Cậu nhóc ấy đã từng thẳng thừng tuyên bố rằng có sống có chết cũng phải cưa đổ được đàn anh. Hơn phân nửa số người nghe thấy đều cho rằng cậu nhóc ấy hoang tưởng rồi, điên rồi. Daniel với bạn gái yêu nhau lâu như vậy, nói yêu người khác là yêu người khác sao? Lại còn là con trai? Tất cả bọn họ đều cho rằng cậu bị hoang tưởng rồi. Nhưng Park Jihoon mảy may đều không quan tâm.

Cậu nhóc này không chỉ một lần mà thậm chí nhiều lần công khai tán tỉnh đàn anh trước toàn trường. Thậm chí có mặt bạn gái, cậu cũng chẳng ngần ngại mà bày tỏ, thổ lộ rồi tán tỉnh. Cũng chẳng ít lần Park Jihoon ấy lên tiếng đá xéo đàn chị, buông lời nói xấu đàn chị. Vậy nên việc cậu nhóc này bị ghét cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ghét thì ghét, chẳng ai có thể phủ nhận được hai điều về Park Jihoon đó là tài năng và nhan sắc. Chẳng nói ngoa, vừa thi đầu vào đã đạt điểm gần tuyệt đối, không chơi nhạc cụ thì cũng biết thể thao, mà không thể thao thì cũng thông thạo vài ba nốt phím nhạc cụ. Chẳng những vậy còn nhảy rất giỏi, hát cũng chẳng vừa, mà cậu ấy còn có niềm yêu thích to lớn với beatbox.

Jihoon vốn được trời ban cho nhan sắc tuyệt phẩm, đến đám con gái cũng phải trầm trồ. Mà người thích cậu thì có xếp hàng dài. Đó là hai điều mà họ không thể phủ nhận được. Còn lại, họ ghét tất. Cậu nhóc kiêu ngạo, hiếu thắng, và tính tình chẳng nhẹ nhàng chút nào. Công khai bứt hoa cướp chậu, còn thích chơi khăm đàn chị, làm cho con gái nhà người ta xấu mặt, còn bản thân thì ngồi đó cười. Mà Jihoon cũng chẳng loại vừa, mồm mép cậu cũng phản xạ nhanh, phát ngôn câu nào gây sốc câu đó. Nhưng không phủ nhận được rằng là nó đúng.

"Đó gọi là tự tin. Tôi có tài, có sắc, không tự tin mà không dùng thì hai thứ này vứt đi à? Hơi phí."

"Tôi thì có gì kém chị nào? Sắc tôi có, tài tôi cũng có, tình cảm tôi cũng có. Thậm chí còn hơn, vậy sao tôi phải rút khi tôi thừa sức dứt bông cướp chậu?"

"Làm người thì phải biết chà đạp cái tôi mà sống. Cứ phô cái tôi to lớn như bà chị ra thì có ngày chưa ngáp xong đã chết rồi."

Cậu nhóc ấy mạnh mẽ là vậy, kiêu ngạo là vậy, coi trên cơ là vậy. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Park Jihoon từ bé đã phải tự vực dậy bản thân, biết chà đạp lên người khác để sống, để tồn tại. Từ trước tới giờ chưa được cảm nhận sự yêu thương và hơi ấm của sự yêu thương. Vậy nên tính cách có hơi cục và thô lỗ. Park Jihoon hơn năm lần bảy lượt bị Kang Daniel từ chối lên từ chối xuống, thậm chí anh còn bắt buộc phải nói những lời cay đắng. Nhưng ai ngờ, cậu một chút cũng không cãi lại chỉ cười toả nắng rồi quay lưng bỏ đi. Thô lỗ hay cục cằn thì vẫn là một đứa trẻ, đả kích lớn sẽ không chịu được. Sau đó liền tìm một góc không có ai mà khóc. Sau đó dần dần Park Jihoon tiết chế lại, không hay bám sát Kang Daniel nữa, anh liền thấy hơi ngạc nhiên.

Những mẩu chuyện nhỏ của Cún và Thỏ [END SERIES]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ