Chương 27

503 89 19
                                    

Hồ Thập Ly trở về tộc không bao lâu đã đưa đến tin tức cho Vương Tuấn Khải, nhưng cậu ta cũng không quay về đích thân thông báo cho họ, mà nhắn nhủ bằng một đứa bé đen nhẻm gầy gò.

Vương Tuấn Khải đoán chừng tám chín phần mười là do cậu ta không muốn bứt dây động rừng, để tránh cho người trong tộc nghi ngờ, Hồ Thập Ly chọn cách ngoan ngoãn ở lại tộc.

Hoặc là, chính bản thân cậu ta làm việc không tròn vẹn, đã bị ai đó bắt gặp.

Vương Tuấn Khải quyết định không nói cho Vương Nguyên biết tin này, Hồ Thập Ly cùng bọn họ là bèo nước gặp nhau, cậu ta chủ động hợp tác là chuyện quá tốt, không hợp tác cũng không vấn đề. Chẳng qua hắn cũng không phải người vô ơn, lần này coi như hắn thiếu Hồ Thập Ly một cái nhân tình, ngày sau hoạn nạn có thể giúp đỡ cậu ta chưa biết chừng.

Lại cúi đầu nhìn đứa bé gầy đến độ gió thổi là bay kia, Vương Tuấn Khải chậc chậc tấm tắc. Chẳng biết thượng thiên thấy hắn làm chuyện nghĩa hiệp mà chiều lòng phàm nhân hay là số hắn mèo mù vớ phải cá rán – đứa bé này vừa nhìn đã thấy là có mùi 'Hồ Tiểu Muội'. Vương Tuấn Khải đánh giá đứa bé, thằng nhóc kia cũng đang dè chừng hắn, chẳng qua nó nhỏ yếu, chuyện Thập đại ca giao cho nó nó còn chưa làm xong, đi không được mà ở lại chẳng lành, nó chỉ đành kiễng cái chân nhỏ lén lút nhìn ra sau lưng Vương Tuấn Khải. Lúc thằng bé thấy Vương Nguyên, hai mắt sáng rỡ lên.

Vương Tuấn Khải chặn nó lại ngay lặp tức: "Tìm ai đây?"

"Tìm Vương Tuấn Khải." Đứa bé nuốt nước bọt, cẩn thận đề phòng: "Vương Tuấn Khải có nhà không?"

"Có thì có. Nhóc tìm Vương Tuấn Khải làm gì?" Hắn tinh ý đưa mắt nhìn cái đuôi xù phía sau mông thằng bé, vừa rối vừa dinh dính mùi dầu hắc. Vương Tuấn Khải nhíu mày, quần áo đứa bé này mặc rõ ràng là hàng đại trà, cứng như vải bố chuyên dùng lau khô lông ngựa, trên người nó đầy những vết đen đen cũ cũ, rõ là bị dây vào rồi lại giặt không ra. . . Vương Tuấn Khải nắm cổ áo nó xoay một vòng, thằng bé ngỡ ngàng quên cả vùng vẫy, mà hắn cơ bản đã xác định được nó đang sống cùng với ai: "Nhóc sống ở chỗ Chu thợ rèn?"

Chu thợ rèn là ai, cả Hoan thôn người nào cũng biết.

Tính tình quái gở, hành nghề rèn móng ngựa và dụng cụ bằng sắt, sống lầm lì trong bóng tối, ít khi ra ngoài, mỗi năm chỉ ló mặt vào lúc lễ năm mới diễn ra. Khó mà tin được thằng nhóc hồ ly này lại sống với Chu thợ rèn, bởi vì trong cảm nhận của Vương Tuấn Khải, tên đó quả thật là một dị nhân sống điển hình – dĩ nhiên, là 'dị' trong 'dị hợm', vô cùng bài xích những loài động vật không chung đẳng cấp với bản thân hắn.

Thêm một cái nữa, Chu Dịch là một kẻ tiêu chuẩn kép thích bao che khuyết điểm.

Thằng bé cũng vì vin vào điểm này mà cả gan tiếp nhận lời giao phó của Hồ Thập Ly, cứ việc quan hệ cá nhân của nó với Thập đại ca rất tốt nhưng nó không có dũng khí đi tìm người Vương tộc nói chuyện. Đặc biệt là Vương Tuấn Khải - từ bé đã bị cả làng đồn là ông kẹ chuyên nghiệp, chẳng những mặt bự râu dài, lại còn có pháp thuật cao thâm đáng sợ. Đụng phải hắn buổi sáng, buổi chiều hắn sẽ lột da ngươi đem đi nhúng giấm; trêu chọc hắn ban ngày, đêm hắn sẽ thả quỷ hồn đến dọa ngươi nhịn tiểu cả đêm – trong thế giới nhỏ bé hạn hẹp của thằng bé này, kẻ như vậy chính là khủng long bạo chúa to lớn khủng bố, vừa hung tợn vừa tàn bạo, lỡ không may gặp phải chỉ có nước đầu thai sớm.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ