Chương 18

596 80 9
                                    

hôm nay đi học về sớm viết chương mới ~ 

----------------------------------

Tạ Lưu Quang trầm mặc khiến Lương dật Sinh lẫn Vương Nguyên đều không hiểu gì, mãi cho đến khi Lương Dật Sinh nhịn không được tò mò rướn người qua xem thì Tạ Lưu Quang mới liếc y một cái, trả tờ giấy lại cho Vương Nguyên: "Cậu vào trong, tôi tìm mấy thứ này cho cậu."

Lương Dật Sinh nháy nháy mắt: "Phí bốc thuốc thì sao?"

"Miễn." Tạ Lưu Quang lưu loát trả lời, chân dài sải bước vào căn phòng sau lưng mình.

Vương Nguyên: ". . ." Dễ như vậy?

"Xem, tôi nói đâu có sai." Ánh mắt Lương Dật Sinh mười phần hiểu rõ, lôi kéo Vương Nguyên vào theo: "Họ Tạ kia, nhà anh có thuốc mà ban nãy làm căng như thế để chi?"

Tạ Lưu Quang trải giấy gói thuốc lên bàn, bắt đầu dựa theo kinh nghiệm mà phân chia tỷ lệ. Anh ta đúng là học IT, nhưng máu bác sĩ nhiều đời làm sao có thể nói mất là mất. Lương Dật Sinh quả quyết cho rằng anh ta từ nhỏ bị ép làm việc với đông y quá nhiều đâm ra chán ghét, lựa lúc thiếu thời phản nghịch thách thức thế giới, làm trái ý chỉ gia đình mà chọn con đường riêng. Tạ Lưu Quang nhìn cái mồm ba hoa bép xép của Lương Dật Sinh đã quen, anh ta lười phản bác, thành ra toàn quần chúng đều tin họ Lương sái cổ, nghĩ thầm Tạ hội trưởng đúng là cốt khí ngời ngời, dám từ bỏ tài nguyên dân tộc đi đòi tự do muôn năm.

Tạ Lưu Quang không trả lời Lương Dật Sinh, chỉ nhàn nhạt nhìn Vương Nguyên: "Tôi bốc cho cậu bốn thang, mỗi ngày uống hai thang. Thuốc có ba phần độc, uống hết số thuốc này nếu còn cảm thấy không khỏe thì cậu nên đi tìm người viết đơn thuốc."

"Chứ không phải do lang băm anh làm việc không chuẩn ư?" Lương Dật Sinh ngờ vực nói.

"Có lang băm hay không không phải cậu đã thử qua rồi sao?" Tạ Lưu Quang thản nhiên đáp, giao thuốc cho Vương Nguyên: "Thuốc miễn phí cũng không phải hoàn toàn miễn phí, cậu chỉ cần đưa tôi tờ giấy này là được."

"Tờ giấy này có huyền cơ gì sao?" Lương Dật Sinh bám riết không tha, nói đến lỗ tai Tạ Lưu Quang đóng kén, phiền táo trừng y: "Không liên quan đến cậu."

"Từ từ. . ." Vương Nguyên ái ngại nói: "Chỗ của tôi không có siêu nấu thuốc. . ."

"Vậy cậu cứ đến nhà tên này là được!" Lương Dật Sinh mắt sáng ngời, tận tâm chỉ bảo, vừa nói vừa liếc xéo Tạ Lưu Quang: "Anh ta nào dám không mở cửa đón cậu."

Thế mà Tạ Lưu Quang thật sự gật đầu: "Ừm."

Lương Dật Sinh: "Waaa, lần đầu tiên thấy Tạ hội trưởng làm việc tốt đó nha!"

Tạ Lưu Quang: "Do mắt cậu cận thôi." Nói rồi còn tặng kèm ánh nhìn rất khinh bỉ. Lương Dật Sinh sầm mặt, buồn bực đá anh ta một cái, ném đồ trong tay cho anh ta rồi ầm ầm kéo Vương Nguyên đi, quyết định không bao giờ chừa cho họ Tạ kia chút mặt mũi nào.

"Có việc tôi cần phải nói." Tạ Lưu Quang vẫn là bộ dáng thấy chết không sờn, thanh thanh lãnh lãnh thông báo: "Trên người Vương Nguyên có mùi hồ ly."

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ