Chapter 9

645 84 14
                                    

Gần như trong tích tắc đó, mồm Trịnh Miên Miên ngoác rộng, cái miệng như lòng chảo không đáy há ra to đến nỗi toét cả khuôn mặt, đôi mắt trần trụi hiện lên vẻ dữ tợn.

Nhưng trên tay Giang Tĩnh Hằng không có gì cả.

"A. . ." Giang Tĩnh Hằng sợ hết hồn, đưa tay sờ sờ gáy, xác định Trịnh Miên Miên không lại tưởng cậu ta có ý định đánh giáp lá cà xong mới gượng gạo nói: "Một loại tập tục của người bản xứ Tân Cương, sau khi người theo tà thuật chết đi phải đóng đinh trên bảy chỗ cơ thể, gáy là một trong số đó."

"Nghe giống như nghi thức đóng đinh của Công giáo La Mã nhỉ?" Trịnh Miên Miên khôi phục vẻ thường ngày, híp mắt: "Sau gáy ba centimeter chính là chỗ yếu hại cần phải đóng đinh?"

"Hẳn là vậy đi, tôi không rõ lắm, chỉ biết loại hình nghệ thuật tàn nhẫn này đã bị bãi bỏ từ lâu." Giang Tĩnh Hằng lui lui: "Tộc trưởng bản xứ đó vốn đang sống sờ sờ, lại bị chính con gái mình đóng đinh mà mắc bệnh uốn ván chết, nên người ta bảo đó là một tập tục bị nguyền rủa, còn lãnh đạo địa phương luôn cố gắng ngăn cấm bọn họ thực hiện. . .Uầy, vậy ván này học tỷ, chị thắng."

Trịnh Miên Miên cúi đầu cười, ai không biết cảnh cô ta há mồm vừa rồi còn tưởng cô ta đang ngượng ngùng vì được khen cơ.

Lionel lặng lẽ chà xát gai ốc, len lén liếc mắt về phía Diêu Văn đang bám lên cửa khách sạn. Thiếu niên nửa người chìm trong bóng tối, đôi mắt lo lắng sốt ruột ánh lên nhiều điều muốn nói, song quy tắc trò chơi là do Trịnh Miên Miên đặt ra, hiện giờ rút đầu hay đưa đầu đều có nguy cơ bị chặt luôn.

"Các cậu thua rồi, thua thì phải giao ra kẻ hiến tế." Trịnh Miên Miên mỉm cười: "Bây giờ các cậu có thể nói cho tôi biết trong các cậu ai là kẻ hiến tế chứ?"

"Chị đoán?" Giang Tĩnh Hằng rất có khí thế thấy chết không sờn, nhún vai: "Tuy chị thắng, nhưng chị cũng không biết ai là người hiến tế."

"Chính là Vương Nguyên." Trịnh Miên Miên không chịu thua kém: "Cậu ta mở miệng đầu tiên, gợi chuyện để cậu phối hợp với cậu ta, tự mình làm lộ thân phận."

"Sai rồi. Không phải tôi." Vương Nguyên lên tiếng, xoay mặt nhìn Trịnh Miên Miên, giữa thời khắc âm u khủng bố, cô ta vẫn là vẻ nghiêm trang đường hoàng, nhưng chiếc bóng phía sau đã biến dạng thành hàng chục các xúc tu ngoằn ngoèo múa may – cậu đang đoán học tỷ có phải là con bạch tuột thành tinh?

"Học tỷ, luật chơi vòng thứ hai đã bắt đầu rồi." Vương Nguyên tốt bụng thông báo, đôi mắt trống rỗng bị ánh lửa chiếu vào, vậy mà có phần quái gở hơn người: "Mời chị tuân thủ quy tắc, không được phép nói chuyện."

"Nhưng hình phạt. . ." Trịnh Miên Miên còn muốn nói, ba đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào cô ta, vô hình không cho cô ta lên tiếng.

Luật chơi không thể phá. Chính miệng cô ta nói như vậy.

Khoảnh khắc im lìm bao trùm lên bốn người, những ngón nến dưới chân cũng giống như phải chịu một áp lực không nhỏ mà bắt đầu run rẩy, sắc mặt Trịnh Miên Miên biến đổi liên tục, tựa hồ khá là tức giận với việc lời của mình bị ngắt.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ