Chương 51

499 86 13
                                    

Lỗ hổng trên ngực Vương Nguyên cứ như vậy trở thành công cụ gây án.

Đợi sau khi cả năm người ngồi chỉnh tề trên sofa phòng khám, ánh mắt mọi người nhìn Vương Tuấn Khải vẫn chứa một chút nghi ngờ, dù rằng tất cả đều chính mắt trông thấy lỗ hổng kia khép lại.

"Cậu biết mình đang làm gì không? Tuy rằng cậu ấy không phải em trai cậu, nhưng cậu ấy nhỏ hơn cậu! Nhìn gương mặt non nớt của Vương Nguyên mà cậu cũng dám ra tay được, Vương Tuấn Khải con mẹ nó cậu muốn bóc lịch phải không?!"

Vương Chấn Vũ nổi cơn tam bành, bệnh chính nghĩa lên cơn hàng loạt, thiếu chút nữa chỉ vào mặt thủ phạm chất vấn ba trăm sáu mươi lăm luật lệ làm người. Anh ta thậm chí không khống chế được mà phun lời thô kệch, lộ ra một mặt hiếm có.

Tùy Ngọc thì lại chú ý vấn đề khác.

"Nước bọt của anh có tác dụng chữa lành vết thương sao? Có thể đánh tan sẹo, xóa thâm hay không? Rốt cuộc cấu tạo tế bào enzim của anh là gì vậy, tôi có thể xin một chút để nhân giống. . ."

Vương Tuấn Khải nhìn sang Hạ Thường An, vị này vẫn giữ điềm tĩnh đúng chuẩn phong thái tộc trưởng một dòng, chẳng qua vẻ mặt kia là đang góp vui, nếu có hạt dưa cắn thì hoàn hảo luôn.

Vương Nguyên sờ sờ lồng ngực, lỗ hổng dưới phương pháp điều trị kia đã biến mất, cậu không gút mắc nhiều như vậy, cậu chỉ cho rằng bởi vì dấu xăm kia cổ quái, Vương Tuấn Khải phải dùng hình thức cổ quái tương tự để lấy nó ra, sau đó hành động chữa khỏi có cổ quái cỡ nào cũng không còn quá quan trọng – ngược lại thứ bị lấy ra trong cơ thể cậu kia hình như khiến Vương Tuấn Khải không vui.

Mặc kệ ba người kia làm trò gì, Vương Tuấn Khải đều chỉ lừ mắt liếc họ, đặt một cái bình thủy tinh lên bàn.

Thứ bên trong nhúc nhích nhúc nhích, lập tức thu hút ánh nhìn của quần chúng.

Sinh vật này có hình dáng như gân lá, trong suốt, tản ra thành mạng lưới giăng trùm lên thành bình, như một loài săn mồi thụ động, giương nanh múa vuốt nấp trong chỗ mà người ta không để ý, chờ đến khi con mồi tự động chui vào bẫy thì lập tức cuộn lại.

Vương Tuấn Khải cầm nó trên tay còn thấy khó chịu, đừng nói nó đã ở trong người Vương Nguyên bao nhiêu ngày. Thật ra khi hắn rút loài sinh vật này ra thì biết nó chỉ mới ký sinh không đầy hai mươi bốn giờ, nhưng nó lại có thể xâm phạm kết giới của hắn, làm cho Vương Tuấn Khải u mê không thôi.

"Đây là thứ gì? Huyết đằng?" Hạ Thường An rốt cuộc không im lặng nữa, đặt tách trà xuống: "Ký sinh lên vật sống để hấp thu máu huyết?"

"Không phải máu huyết, là sinh khí." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Chúng nó lấy sức sống làm thức ăn, vì vậy khi hoàn toàn hút sạch sinh khí, vật chủ sẽ chết mà không rõ lý do."

"Loại tà vật linh hồn này có liên quan gì đến huyết thụ yêu?"

"Nhánh phụ, đại khái là phân tộc tách ra từ huyết thụ yêu nhưng tiến hóa không thành công nên có dạng này." Điều quan trọng là, tất cả huyết đằng đều có cơ thể mẹ, từ cơ thể mẹ này chúng nó tự cắt ra thành cơ thể nhỏ rồi đi lấy sinh khí, đồng thời mang sinh khí về nuôi nấng cơ thể mẹ.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ