Chương 1

4.4K 198 58
                                    

Ở thế giới này có rất nhiều bí mật.

Trong bí mật nhỏ lại có bí mật to.

Thường nói người chết vì sân si, mèo chết vì hiếu kỳ, trong thế giới mà nhân tình thế thái chỉ được cân bằng đồng tiền này, sống và chết chỉ cách nhau một nốt nhạc. Con người nhân tính eo hẹp, lòng dạ khúc chiết, luồn lách giữa sự cộng sinh trong quần thể xã hội vẫn còn bại lộ bao nhiêu là kẽ hở hạn chế. Chỉ là loài người rất thống nhất ở một điểm: dù cho có là người giàu sang phú quý hay là kẻ cơ cực bần cùng thì cũng đều mưu toan cả một đời để phục vụ sinh tử luân hồi.

. . .

. .

.

"Ai. . ."

Dưới thời tiết giòn giã vị cay nồng của nắng vàng, Đại Hỷ phe phẩy cái đuôi to, đau đớn dùng hai bàn chân ôm lấy cái mặt đầy lông, than ngắn thở dài. Biểu cảm chua xót nghẹn trối như đứa thắt cổ giữa chừng mới biết mình chết lâu rồi của nó bị mỡ trên mặt che gần hết, hiệu ứng chẳng ra gì, ngược lại kích thích thần kinh gây cười của phàm nhân.

Đáng tiếc xung quanh không ai cười, ngược lại dường như còn mơ hồ văng vẳng âm thanh gào rít bén nhọn, khiến cho không gian vốn chẳng mấy ấm áp tự dưng lại sinh ra vài phần âm trầm.

Đại Hỷ quẹt má một cái, quất đuôi cọ dây kéo chui ra ngoài ba lô, trèo lên đầu vai kẻ đang đưa mình đi khắp thế gian, thấm thía được chút cảm giác của phi tần bị thất sủng. Đại Hỷ thân hình béo mập, cẳng chân tròn lẳng như đòn giò, từ xa trông như cục than hầm bị lỗi, chẳng hề có tí gì liên quan đến việc sẽ bắt chuột. Mà Đại Hỷ hiển nhiên cũng sẽ không bắt chuột, cứ việc nó có thể nói rành mạch tiếng người rồi còn bị ép học mớ lý thuyết bốc mùi âm mưu giáo dục có kích cỡ tương đồng như tảng mỡ trên người nó là đủ biết, con mèo này sinh ra không phải là để trưng dụng cho hoạt động công ích.

Mèo ta ú nù nặng trịch, lại chẳng hề ý thức được trọng lượng quá khổ của mình, chỉ lắng tai nghiêng đầu, trông bộ dạng có vẻ rất được việc. Chỉ tiếc người đang cho nó mượn vai gửi thân vẫn một mực đi về phía trước, mắt nhìn thẳng, không hề nao núng vì bất kỳ cái gì.

"A a a!!"

Giữa không gian tĩnh mịch như nước, tiếng thét chói lói tựa máy phát nhạc vấp đĩa đúng đoạn cao trào không ngừng vang lên, nếu nói trước kia chỉ có vài âm tiết đứt quãng, thì bây giờ chính là liên khúc không đường ra.

"A a a a a a!!"

Tiếng hét ngày càng gần, gần sát bên tai, không phải là do chủ nhân của tiếng hét di chuyển đến gần bọn họ, mà là bọn họ đi tới gần nó. Đại Hỷ không an lòng vung vẩy đuôi, lông trên người rốt cuộc có tác dụng mà dựng lên thẳng đứng. Một bàn tay đè lại cái đầu đang xoay xoay của nó, kéo Đại Hỷ xuống ôm trong tay, đi ngang qua con hẻm vắng.

Rõ ràng là ban ngày, rõ ràng mặt trời đã tới đầu ngọn cây, nhưng trong không khí cứ vấn vít một mùi hương lành lạnh kỳ lạ, tuy là không khiến khứu giác nhạy cảm của Đại Hỷ nhưng lại khiến nó không cách nào bình tĩnh. Đại Hỷ được ôm vào lòng, ngẩng mặt nhìn cái cằm trơn bóng của cậu học sinh trẻ trung, mắt mèo thận trọng nhìn qua khe hở giữa tay và áo thiếu niên, trông thấy cảnh tượng bên trong con hẻm.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ