Chương 88

316 75 11
                                    

Trong một thời gian ngắn mà đã hai lần bị tuyên phán là thiên quỷ, Vương Tuấn Khải thật sự không biết nói sao cho phải. Vương Tiêu Đồ còn ở trước mặt hắn giương nanh múa vuốt, không ngừng kể tội:

"Năm xưa khi thiên quỷ xuất thế, toàn bộ đại lục đều chìm trong khói lửa. Nơi nơi dịch bệnh nơi nơi chiến tranh, máu người nhuộm đỏ lòng sông, thây ma chất chồng thành núi. Đám người đạo phái tự cho là tiếp quản trách nhiệm bảo hộ trần gian kia không ngần ngại đua chen lẫn nhau đi tìm thiên quỷ, lấy danh nghĩa vì dân trừ hại chém giết yêu ma tứ phương, không cần biết là tốt hay xấu, chỉ cần không phải người, bọn chúng đều đồ sát không lí do."

"Nếu không phải đại nhân xuất hiện ngăn cản bọn chúng, vạn vật sinh tồn có lẽ đều bị tru diệt quá nửa."

"Đại nhân từ bi nhân hậu không so đo với bọn chúng, bọn chúng lại dương dương tự đắc cho là mình đúng, mãi cho đến khi bản thân bị dạ tập khống chế mới thối mặt đi cầu đại nhân chữa trị."

Năm đó có bao nhiêu thảm, sử sách người đời ghi không hết, chỉ có truyền thừa ký ức từ đời này qua đời khác của tộc trưởng Vương gia mới biết rõ. Từ khi nhậm chức tộc trưởng cho đến nay, đầy đầu Vương Tiêu Đồ đều là cảnh máu me tanh nồng, người so với người càng nhẫn tâm, thế đạo hoang tàn hỗn loạn như sắp đi vào thời kỳ mạt thế.

Thật ra khoảng thời gian ấy cũng có thể gọi là mạt thế, bởi vì triều đình các quốc gia chỉ biết nhắm vào nhau, dịch bệnh như lưỡi đao khai tử từng toà thành, bách tính bình dân không ngừng bị tà vật quấy nhiễu, còn người tu đạo thì chia phe chia phái thành lập đại bản doanh, cho rằng mình là kẻ thoát ly phàm tục không nhúng tay vào chuyện đời.

Vương Tiêu Đồ nhiều đêm gặp ác mộng, trằn trọc trở mình, bởi vì truyền thừa ký ức lẫn lời trăn trối trước khi quy thiên của cha, hắn ta bắt đầu nhìn người em trai của mình bằng ánh mắt nghi kỵ. Cho đến khi hắn ý thức được Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được ác ý đối với mình, Vương Tiêu Đồ mới thu liễm giấu giếm, đối xử bình thường với Vương Tuấn Khải.

Năm ấy Vương Tuấn Khải sáu tuổi, cũng là lúc Tô Nguyệt Tần xuất hiện.

"Tô Nguyệt Tần thân phận là gì?" Vương Tuấn Khải không gọi là 'chị dâu' nữa, hắn cảm giác Tô Nguyệt Tần gả cho Vương Tiêu Đồ không chỉ đơn thuần là vì yêu. Lần này Vương Tiêu Đồ trầm mặc, vốn là khinh thường chán ghét Vương Tuấn Khải bỗng dưng trở nên trào phúng giễu cợt: "Cô ta có thân phận gì sao ngươi không tự điều tra đi?"

"Để làm gì?" Vương Tuấn Khải bật thốt, vẻ mặt khó hiểu: "Ta lại không quan tâm cô ta là ai."

". . ." Vậy ngươi còn hỏi làm gì? Vương Tiêu Đồ thật sự muốn bóp chết tên oắt con không biết phải trái lại còn thích thọc họng người khác trước mặt, mà hắn ta cũng quyết tâm làm như vậy. Nhớ đến gương mặt kia của Tô Nguyệt Tần, sắc mặt hắn ta mới dễ chịu một chút, cười lạnh: "Không biết thì không biết, sau này ngươi đừng hối hận là được."

Vương Tuấn Khải bẻ lái: "Cho nên Vương Anh Kiệt thực sự không phải là con ruột của ngươi?"

"Tất nhiên là con ruột!" Vương Tiêu Đồ quát lên: "Việc nhà ta không cần ngươi xen vào, ngươi bây giờ nên chết đi thôi!"

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ