Chương 84

366 80 10
                                    

Chiếc quan tài im lìm nằm đó, không hề có động tĩnh gì, nhưng mùi máu tanh quanh quẩn khắp chóp mũi làm cho người ta khẩn trương.

Vương Nguyên sờ nắp quan tài, phía trên không hề trơn bóng sạch sẽ mà lại sần sùi thô ráp, không cần nghĩ cũng biết chiếc quan tài đã bị phong ấn bởi tầng tầng chú văn được tỉ mỉ khắc lên.

Truyền thuyết từng kể về một loại nghi lễ giam cầm quỷ dữ, nếu nhân lúc huyết nguyệt treo trên đỉnh đầu bắt được quỷ dữ, dùng bảy bảy bốn mươi chín giọt máu của các thiên sư nhỏ xuống mảnh đất nơi quỷ dữ sinh ra, đồng thời thi triển cấm thuật đóng đinh vào bảy chỗ trên cơ thể quỷ dữ sẽ có khả năng phong ấn được con quỷ đó. Nếu là phong ấn lâu dài cần có sinh mệnh liên kết với quỷ dữ, đó nhất định phải là người cùng huyết thống hoặc bị trói buộc thọ hạn với con quỷ đó – giết chết đối phương khiến con quỷ mất đi sức mạnh hỗ trợ từ thiên địa tuần hoàn, cô lập nó, làm cho nó không còn đường cầu cứu viện binh.

Có thể khiến kẻ thực hiện nghi lễ này e dè thận trọng như vậy, người bị nhốt bên trong chắc chắn là một kẻ có tầm ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp đến vận mệnh và nhân sinh thế giới. Người nọ bị giấu trong chiếc quan tài này, không thể động, không thể nói, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể lẳng lặng nghe tạp âm bên ngoài, trong lòng chờ đợi một tia hy vọng được cứu giúp.

Vương Nguyên không thể nghĩ ra ai ngoài Vương Tuấn Khải.

Cậu không hiểu tại sao hắn lại bị nhốt trong quan tài, cũng không hiểu vì cái gì mình lại ở đây, nhưng cảnh tượng quen thuộc này dường như đã ủ kín trong đầu cậu hàng trăm hàng nghìn lần, giờ phút này biến thành chân thật, để cậu có cơ hội bật nắp quan tài.

Vương Nguyên không do dự cạy quan tài vỡ ra, chú văn phong ấn phía trên lập tức phát ra hào quang sáng chói. Nếu cậu là một kẻ tu tập tà thuật chắc chắn sẽ chịu không ít khổ, thậm chí có khả năng hồn phi phách tán vì bị chú văn nguyền rủa. Nhưng Vương Nguyên là phàm nhân, phàm nhân mang trên thân công đức vô lượng có thể tẩy sạch trần ai, cho nên chú văn kia dù rất có tính xâm lược lại không mảy may tổn thương được cậu.

Vương Nguyên chưa từng làm chuyện này, bàn tay cậu lại thuần thục như thể đã quen, không mất bao nhiêu thời gian liền cạy được nắp quan tài, nhanh chóng mở ra.

Cậu vươn đôi tay thấp thỏm mò mẫm vào bên trong, chạm phải một lồng ngực lạnh lẽo.

Trên ngực ghim một cây đinh dài bảy tấc, thân đinh chạm trổ chú văn rậm rạp. Giờ phút này chú văn bị máu tươi nhuộm thắm, yên ắng đè chặt sự sống của người bị đâm.

Vương Nguyên không dám đụng đến đinh, chỉ có thể lần mò phác thảo ngũ quan của đối phương, xác nhận quả thật chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhắm chặt mắt nằm bất động trong quan tài, trên ngực, giữa trán, hai tay hai chân và đỉnh đầu ứa ra máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nhưng hắn sẽ không chết, cũng không ngất xỉu, cho nên tất cả những gì hắn chịu lúc này chính là cảm giác đau đớn vô cùng tận đến từ bảy vết thương khủng bố kia.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ