Chương 46

487 89 13
                                    

Hai người ở lại phòng khám đến sáng sớm, cơn sốt của Vương Nguyên đã hạ xuống, bác sĩ nhỏ nói cậu cơ bản đã khỏe rồi, nhưng cần chú ý bảo vệ thân thể nhiều hơn.

"Lúc nhỏ cậu có mắc bệnh gì không? Có gặp tai nạn hay biến cố gì không? Tôi kiểm tra tổng quát cơ thể cậu, phát hiện đề kháng của cậu không được tốt lắm. Hơn nữa, mắt của cậu. . ." Bác sĩ nhỏ chống cằm ngồi bên giường, chẳng biết là thấy Vương Nguyên vô hại dễ gần hay là do nghĩ cậu bị bệnh nên sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quặc mà ân cần hỏi han cậu rất nhiều điều. Vương Nguyên chỉ cảm thấy người không có sức lực, còn lại đều khá tốt nên có ấn tượng không tồi với người giúp mình chữa bệnh, cho nên bác sĩ nhỏ hỏi gì cậu đều đáp trả lễ phép, làm cho bác sĩ nhỏ càng hào hứng muốn kết giao mới người bạn mới này hơn.

Vương Tuấn Khải ở một bên nấu cháo, cầm thìa khuấy đến khuấy đi mà trong lòng hơi không đồng tình lắm. Với một người lạ mà Vương Nguyên lại có thể thoải mái nói chuyện như vậy là sao? Hắn quen biết cậu từng ấy thời gian dĩ nhiên biết cậu chỉ là ôn hòa dễ mến chứ không phải dạng ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng ít ra phải biết đề phòng người lạ chứ? Cứ như thế không sợ người khác lừa hay sao?

Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn quên trước khi Vương Nguyên gặp hắn, cậu đã sống như thế nào.

"Trước kia tôi từng bị sốt cao, sau khi tỉnh lại không nhớ gì cả, ngay cả mắt cũng có vấn đề. Ban đầu là mờ dần không nhìn rõ đồ vật, sau đó thời gian mắt mờ ngày càng dài, rốt cuộc có một ngày không thể nhìn được nữa." Nghe bác sĩ nhỏ bày tỏ sự tiếc nuối vì đôi mắt mình mất đi ánh sáng, Vương Nguyên chỉ lắc đầu giãi bày: "Tôi không thể nhớ được mình đã gặp phải cái gì, chỉ biết khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện thì tôi đã sống ở cô nhi viện rồi. Tuy là không thể lại trông thấy thế giới này thay đổi như thế nào, nhưng mà tôi có thể đảm bảo rằng mình sống rất tốt cho đến tận bây giờ, không có gì phải hối hận."

Bác sĩ nhỏ gãi đầu, không biết nói sao, rầm rì mãi mới nghẹn ra được ba chữ: "Thật tốt quá. . ."

Vương Tuấn Khải lại không vui, hắn liếc mắt nhìn nồi cháo nhừ tương trong tay, bắt đầu suy nghĩ có nên khuyên Vương Nguyên tránh xa người lạ một chút hay không. Hắn và cậu ấy kết giao bạn bè lâu như thế rồi mà hắn vẫn chưa biết gì nhiều về cậu, thậm chí ngay cả chuyện đôi mắt cậu tại sao lại như vậy cũng không đề cập đến nửa lời. Không bằng tối nay bọn họ trò chuyện nhiều một chút, nếu lỡ sau này có gặp phải tình huống bất ngờ gì còn có thể tìm hướng giải quyết.

"Cho nhiều tiêu quá rồi." Binh hồn chui đầu ra khỏi tay hắn, hảo tâm nhắc nhở. Vương Tuấn Khải chẳng những không cảm kích mà còn liếc binh hồn một cái, nhàn nhạt trêu tức: "Thế nào? Không ăn được nên sân si hay là muốn chạm vào người kia nhưng chẳng có cơ hội? Một bên là hồn ma một bên là con người bằng xương bằng thịt, tin tôi đi, hai người không có tương lai đâu. Năm nay trào lưu người và quỷ yêu nhau nhiều nhưng đều là kết thúc mở, thế đạo thiên địa không dung nổi tình yêu to bự này của bọn họ."

Binh hồn cũng học hắn ra vẻ khinh thường người khác, nhưng học nghệ chưa tinh nên chỉ có thể im lặng kháng nghị, đồng thời đưa mắt nhìn về phía bác sĩ nhỏ, rõ ràng không nói gì lại khiến người ta cảm giác y có rất nhiều chuyện muốn tâm sự.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ