Chương 59

464 76 10
                                    

Nhà Khúc Gia Hào thực sự là khó tìm, nếu không phải trên tay Vương Tuấn Khải có la bàn, ắt hẳn phải tốn một phen công phu chiêu trò.

Người ở vùng này rất bài ngoại, đại khái hiếm khi trông thấy một nam sinh dẫn theo một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm đến một nơi như thế này, không khỏi hiếu kỳ dòm ngó, nhưng cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt rồi thôi.

Trước cửa nhà Khúc Gia Hào treo hai chiếc đèn lồng kiểu cũ, tản ra chút mùi vị khô cằn. Trước khi đến đây tiểu quỷ ở ngọn đồi kia có từng nhắc việc đến Khúc Gia Hào mời thầy trừ tà về thi pháp nhốt A Lưu, Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ ông ta chỉ tùy tiện tìm một gã thần côn giang hồ biết múa may quay cuồng về hô mưa gọi gió, nhưng đến khi nhìn thấy hai chiếc đèn lồng này, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, phỏng đoán quan hệ của Khúc Gia Hào và thần côn có vẻ không cạn.

Hắn lịch sự gõ cửa hai tiếng, ngoài việc bị đám người lén lút nấp vây xem ra hoàn toàn không có ai mở cửa, vì vậy hắn đẩy cửa vào, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghênh diện.

Cửa gỗ phát ra tiếng két rất nhỏ, bên trong không có gì đặc biệt. Sân ngoài được thiết kế theo nhà cổ, phía trước có một cái giếng, bên phải là khoảng đất trống không đặt thứ gì, bên trái là chuồng gà và rơm rạ chất đống xếp chồng. Tại địa phương này mà còn có thể trông thấy một vài thứ chỉ thôn quê mới có, Vương Tuấn Khải không khỏi nheo mắt lại, trong đầu nảy ra chút ý tưởng.

Cửa nhà Khúc Gia Hào đóng lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ đủ để một chú mèo chui vào. Từ ngoài nhìn đến khe cửa chỉ thấy tối om, căn bản không thể biết bên trong có thứ gì.

Nhưng Vương Tuấn Khải có thể xác định Khúc Gia Hào đang ở nhà. Dao động cột sáng trên la bàn bị hắn giấu đi, nhưng vẫn mơ hồ chỉ hướng thẳng vào trong nhà – A Lưu có lẽ đang bị nhốt ở đó.

Vương Nguyên cúi thấp người, nói khẽ vào tai hắn: "Bên trong có hai người."

Vương Tuấn Khải không hỏi cậu làm sao biết được, chỉ gật đầu, hiện giờ con lớn của Khúc Gia Hào đã ra ngoài làm việc, vợ ông ta có thói đam mê cờ bạc, sớm đã chạy đến sòng làm một hồi đầm bích chiến, nếu không phải bạn Khúc Gia Hào đột ngột ghé thăm, thì người còn lại rất có thể chính là. . .

"Bồ nhí." Vương Tuấn Khải chắc nịch phán như thế, không quản người bên trong có nghe hay không.

Người trong nhà: ". . ."

Không biết cố ý hay là vô tình, sau khi hắn vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua. Tiếp đến, đám gà trong chuồng vốn đang kêu quang quác đồng loạt im bặt, căn nhà chìm vào yên tĩnh cực độ, đây chính là tiết tấu chuẩn bị đánh nhau.

Ầm một tiếng, cửa nhà bị mở toang, một bóng người như tia chớp lao ra đánh về phía Vương Tuấn Khải, khí thế dào dạt, phong thái uy vũ, rần rần chiến khí ập vào mặt hắn, rất có cảm giác máu huyết sôi trào, ào ào hào khí.

Nhưng khi đối phương nhìn thấy hai người Vương Tuấn Khải, không nén nổi sửng sốt, chẳng qua trên cái mặt than anh tuấn kia không biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ thu lại khí thế, đổi thành hư chiêu. Người nọ xoay người một cái, đáp xuống đất, khởi trận vây nhốt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại, dù động tác rất tàn bạo nhưng pháp trận vây nhốt này cơ bản chính là thứ đơn giản nhất, Vương Tuấn Khải dậm chân một cái liền phá hỏng pháp trận, mặt không biểu tình ngửa đầu nhìn đối phương.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ