Chương 44

454 88 11
                                    

Nhân vật chính của cuộc chiến chết đi, ảo cảnh nhà kho vẫn còn nguyên vẹn. Triết Lan nhíu mày thắc mắc nhìn Vương Tuấn Khải như đang hỏi hắn vì sao bọn họ vẫn còn ở trong ảo cảnh. Vương Tuấn Khải thu hồi thuật, như có điều suy nghĩ mà hỏi Vương Nguyên: "Có phải trên trần nhà có thứ gì đó hay không?"

Đây là hiện trường vụ án của Phong Tuyền cùng Trương Diệu Cơ, nhưng trước đó người đầu tiên chết lại là Phong Thừa Ân. Vương Nguyên ngẩng đầu hướng về phía trần nhà tối om, không biết từ lúc nào đã có người 'treo' lơ lửng trên đó, cũng chẳng rõ đối phương đã nhìn bọn họ bao lâu.

"Chính là Phong Thừa Ân." Vương Nguyên gần như xác định được thân phận người nọ, chẳng qua cái gọi là 'treo' kia thật ra là một loại pháp thuật do chính bản thân đối phương tạo ra. Giờ phút này đối phương cũng biết mình bị phát hiện, nhếch miệng cười mà từ từ hạ xuống.

Vừa mới trải qua một hồi khiêu khiến tam quan, nhóm sinh viên đã kinh ngạc lắm rồi, nhìn thấy người kia từ trên đầu mình giáng xuống thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vội vã chạy ra sau lưng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải quan sát người nọ, ngược lại đối phương cũng đang quan sát hắn, dường như cảm thấy những chiêu trò vừa rồi của hắn rất thú vị.

"Năng lực của anh thật là mạnh." Người nọ nhướng đôi mày mảnh, mặt mũi yêu nghiệt lộ nguyên hình, quả thật có vài phần giống Phong Tuyền. Vương Tuấn Khải nhìn đủ, không mặn không nhạt đáp trả: "Anh không phải Phong Thừa Ân."

Lại có 'mùi' của Phong Thừa Ân.

Vương Nguyên ngạc nhiên, trong cái nhìn của cậu người này giống hệt người đàn ông trong quãng ký ức của đứa trẻ cùng cậu cộng tình, không phải hình dáng mà chính là bản chất thật bên trong, ngay cả cảm giác ôn hòa ẩn ẩn nguy hiểm của y cũng chẳng khác gì Phong Thừa Ân.

Người nọ nhìn Vương Nguyên, nghiền ngẫm: "Thật sự là của quý khó tìm, Vương Tuấn Khải, anh may mắn quá nhỉ? Nếu đã có số hưởng thụ chi bằng đừng quan tâm đến việc của tôi. Cứ vui vẻ mà hấp thụ hào quang của bảo vật nhà anh là được mà."

Vương Tuấn Khải không nhớ có quen biết, cảm thấy giọng điệu đối phương rất là cay: "Cậu biết tôi?"

"Ở trong giới thiên sư này ai mà lạ gì Vương Tuấn Khải chân nhân." Người nọ bật cười, thâm ý sâu sắc cảm khái: "Cứ tưởng chân nhân không ăn khói lửa nhân gian, quanh năm điệu thấp ẩn cư tu hành, nào ngờ cũng có ngày chạy ra khỏi ổ, mang theo bảo vật du tẩu trần thế. Người người nhà nhà đều nói chân nhân khó gần người, có duyên mới gặp, gặp rồi cũng chưa chắc kết thân nổi, khiến tiền nhân tiếc nuối hậu bối trông mong. Nhưng hôm nay có dịp diện kiến mới thấy đúng là không nên tin lời đồn lắm, chân nhân thật ra cũng có chút phàm tục. . ."

Y liếc bầu không khí giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, chậc chậc hai tiếng: "Có bảo vật như vậy hẳn là sống rất thoải mái nhỉ?"

Ba lần cùng nhắc đến 'bảo vật' chẳng những làm cho nhóm sinh viên khó hiểu mà cả Vương Nguyên cũng không biết phải nói gì. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như không, như thể chẳng nghe mấy câu chia rẽ nội bộ vừa rồi, chờ y nói xong mới lành lạnh lên tiếng: "Anh là em trai song sinh của Phong Thừa Ân."

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ