Chương 55

425 80 15
                                    

Lúc Lương Dật Sinh mang theo đồ chạy xuống nhà, suýt chút nữa bị máu loang ra hù sợ chết khiếp.

"Tôi chỉ mới đi có năm phút thôi mà. . .A! Lão Tạ!" Lương Dật Sinh vươn tay: "Mau tới đây!"

Tạ Lưu Quang nhìn y với ánh mắt thiểu năng, trầm trọng tỏ ý giữ im lặng, Lương Dật Sinh cũng cảm thấy tình cảnh này quá ư là rùng rợn, hạ giọng đủ cho hai người nghe được: "Đây là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải Vương Tuấn Khải biết trừ tà sao? Dùng pháp thuật quét bọn người ngoài kia đi là được rồi, vì sao phải dùng đến chiêu thức này?"

Tạ Lưu Quang liếc y một cái, âm thầm kinh ngạc vì y biết đến phong hồn, ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh: "Đại khái là không còn cách nào khác."

"Vì sao? Vương Tuấn Khải đánh không lại bọn chúng?" Lương Dật Sinh nói xong, nhíu mày: "Không đúng nha, hắn tiếng tăm không tồi, hai trăm năm trước từng đại náo một trận ở thủy đại lục, nghe nói tình trạng lúc đó rất khủng bố, sao có thể không phải là đối thủ của đám người mặt gỗ này được. . ."

Tạ Lưu Quang tâm linh chợt lóe, nhưng rồi cũng chỉ kiên nhẫn giải thích: "Một đầu của se tình tơ đang nằm trên người ai?"

"Vương Nguyên. . .?" Lương Dật Sinh nhướng mày: "Vương Tuấn Khải hắn sợ Vương Nguyên bị liên lụy?"

"Đích xác là sợ phong hồn ảnh hưởng đến Vương Nguyên."

Vương Nguyên đứng giữa pháp trận, chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai, trong lòng là tiểu hồ ly đang bấu chặt ngón út của cậu, có lẽ là bị uy lực đồ án dọa đến, run rẩy cuộn thành một vòng mở to mắt nhìn oán hồn không ngừng trút xuống như mưa.

Phát sinh chuyện gì? Sao cậu không cảm nhận được cái gì nữa rồi? Vương Nguyên há há miệng, hoang mang quay đầu, cậu không thể xác định được Vương Tuấn Khải đang ở đâu, cũng không thể nhìn thấy những thứ màu sắc trong thế giới đen ngòm của cậu nữa. Ngoại trừ âm thanh lốc xoáy cuồn cuộn không dứt bên tai, Vương Nguyên hoàn toàn mờ mịt, giống như cả thế giới đột ngột biến mất chỉ còn có một mình cậu.

Ngay cả khi cậu đang ôm tiểu hồ ly, cậu cũng không cảm nhận được độ ấm hay bất kỳ cử động gì của nó.

Cậu muốn gọi Vương Tuấn Khải, gọi ai đó, chỉ cần có người đáp lại. Nhưng cổ họng của cậu như bị đông cứng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Điều này thực sự làm cho một người bình thường như cậu hốt hoảng, chỉ có thể cố gắng phán đoán xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Vương Nguyên cảm giác như mình đã rơi vào một không gian khác.

Cậu muốn thử bước đi, lại nhớ đến lời của Vương Tuấn Khải, đành phải nỗ lực cổ vũ chính mình không được sợ hãi, nén xuống nóng nảy dưới đáy lòng, ôm chặt tiểu hồ ly.

Bỗng, ngón út của cậu đau nhói.

Trong cái màn đêm vô tận trải dài đến ngút ngàn tầm mắt, Vương Nguyên rốt cuộc nhận ra sự tồn tại của một thứ.

Cậu nhớ rồi.

Cậu đã trông thấy hắn, hắn chính là chủ thể trong giấc mơ quỷ dị tối hôm qua.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ