Chương 48

465 91 7
                                    

Đối với một căn bệnh quái gở nguy hiểm, lại không có chút kinh nghiệm nào, con người có sợ hãi không?

Dĩ nhiên là có. Dưới tâm thế của một người tầm thường, một người hiện tại chẳng có đủ sức khỏe để chống chịu, một người khuyết thiếu bộ phận thân thể, Vương Nguyên biểu thị cậu đang rất sợ hãi. Cậu đứng tần ngần trước cửa phòng hồi lâu, nghĩ đến những gì người ta miêu tả về cương thi, lặng lẽ sờ dấu vết trên ngực. Tuy rằng cậu không thể tưởng tượng được hình dáng cương thi như thế nào, khủng bố quái dị ra sao, nhưng cứ nghĩ đến việc mình sẽ biến thành một trong số chúng nó, Vương Nguyên lại khó chịu không nén được. Có phải đến lúc đó cậu sẽ không còn là chính cậu, sẽ không điều khiển được bản thân, sẽ tấn công Vương Tuấn Khải, làm hại mọi người xung quanh hay không?

Có lẽ là do vẻ mặt Vương Nguyên quá mức thảng thốt, Vương Tuấn Khải vừa đi lên phòng đã bị cậu hù ngạc nhiên: "Đang nghĩ gì vậy?"

Hắn chú ý đến quần áo ướt sũng của Vương Nguyên, việc đầu tiên nghĩ đến là lẽ nào trong phòng tắm có quỷ? Hắn bước vội đến gần, phát hiện không nghe thấy mùi vị tà ác gì, khó hiểu nắm tay cậu kéo vào phòng: "Cậu sao vậy?"

Vương Nguyên ấp úng, mấy ngón tay quắn quéo vào nhau: "À. . .ừm. . .Tôi không có quần áo. . ."

Cũng đúng.

Vương Tuấn Khải vỗ trán, suýt thì quên vấn đề này. Bản thân hắn có lẽ lăn lóc bụi bờ, giang hồ xông xáo ở bẩn mấy bữa cũng không sao, nhưng Vương Nguyên thì khác. Cậu vừa mới hạ sốt, mồ hôi ra rất nhiều, ắt hẳn cả người dính dấp không thoải mái, cũng mệt cậu không chịu nói cho hắn nghe.

Vương Tuấn Khải giở đồng hồ ra xem, gật đầu: "Chúng ta ra ngoài mua quần áo đi."

". . Bác sĩ Tùy nói tôi có thể mặc quần áo của cậu ấy."

"Cậu mặc không vừa size của cậu ta."

". . ." Vương Nguyên thức thời không hỏi vì sao hắn biết size đồ của mình, chỉ lẽo đẽo theo sau hắn. Đi được nửa đường Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lại, xoay mặt bình tĩnh nói với cậu: "Cậu không ngại mặc quần áo tôi chứ?"

"Hả?"

"Cậu bây giờ ra đường không tốt lắm, quần áo của cậu đang ướt." Vương Tuấn Khải nhướng mày tỏ ý 'cậu hiểu mà', nhưng Vương Nguyên không nhìn thấy hắn, dĩ nhiên không hiểu ý nghĩa cái nhướng mày đó. Chỉ là cậu cũng biết gió đêm dễ gây cảm mạo, hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng không phải người xa lạ gì, bèn gật đầu đồng ý.

Vương Nguyên trong lòng nghĩ, mặc đồ của bác sĩ Tùy không được, nhưng mặc đồ của Vương Tuấn Khải thì được? Cậu cũng không rối rắm vấn đề này lâu, mặc dù nghĩ lại thì hình như khổ người của Vương Tuấn Khải to hơn cậu không ít. . .

Vương Tuấn Khải như làm ảo thuật thò tay vào không khí lấy ra một chiếc hộp gấm, bên trong vừa đủ chứa một bộ quần áo mềm mại màu trắng theo kiểu cổ phục cách tân – xem chừng bây giờ đã không còn sản xuất nữa. Vương Nguyên chui vào phòng tắm sột soạt sột soạt một phen, lúc trở ra đã biến thành thiếu niên lang thanh tú lương thiện.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ