Chương 64

378 80 4
                                    

Đường Nhiễm là một người ích kỷ.

Khi quốc gia còn phồn thịnh, y là người phụng mệnh ý chỉ của thần linh truyền đạt giáo lý cho bách tính, cũng là người dựa theo ý nguyện của nhân dân tôn thờ thần linh. Song đến khi quốc gia này đi đến cực hạn và cần phải bị hủy để xây dựng lại từ đầu, y không muốn.

Đường quốc là mối họa cuối cùng của nhân thế, phải diệt – người bề trên nói như vậy.

Đường Nhiễm tìm đủ mọi cách để câu thông với phía trên, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng cho dù y có nỗ lực đến mức nào, chính bản thân y cũng biết mình đã không thể chấp nhận bất kỳ nguyên nhân gì cho việc tiêu trừ Đường quốc.

Một đất nước đã phạm phải lỗi gì mà bị thần gán cho tội danh mối họa cuối cùng của nhân thế? Đường Nhiễm không hiểu, y thân là quốc sư đã không hiểu, người khác càng không thể lý giải.

Y không dám nói chuyện này cho ai biết, kể cả Diệp Khai. Nhưng y không cam tâm trơ mắt chờ tai họa giáng xuống, đành ngấm ngầm dùng người đi truyền tin khắp nơi, giấu mình trong bóng tối tìm kiếm nguyên nhân tai họa.

Nhưng rồi Đường quốc bắt đầu rơi vào thời kỳ đen tối.

Mối họa dịch bệnh đó là thiên giáng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hoàng đế ban đầu chỉ cho rằng dịch bệnh gói gọn trong một tòa thành, phái người đến cứu tế, chẳng ngờ nhóm quân đi cứu tế kia không may nhiễm phải dịch bệnh nọ, mang theo trùng độc trở về kinh đô.

Hoàng thành chìm trong khói lửa.

Hoàng đế nhiều lần đòi Đường Nhiễm lập đàn tế thế, nhờ mượn sức tín ngưỡng cứu giúp bách tính, song y giống như đã mất hết pháp lực, không thể câu thông với thần minh, càng không thể giúp cho Đường quốc chút ích lợi nào. Đất nước này dường như đã bị thần lãng quên, tuyệt vọng tự diệt.

Hoàng đế muốn xử chết Đường Nhiễm. Vốn là hoàng đế đã có tính nghi ngờ, trải qua năm dài tháng rộng chịu lời đồn đãi của người dân, đã sớm tin rằng Đường Nhiễm thật sự làm ra tội nghiệt thiên địa bất dung, cho nên gọi thần không ứng, pháp thuật chẳng linh.

Đường Nhiễm chỉ có thể mang Diệp Khai trốn đi nghĩ cách. Y chẳng có cách chống lại hoàng đế, càng không thể thay đổi ý chỉ của thần minh, chỉ có thể dựa vào tàn lực tín ngưỡng của tín đồ cố gắng bày tụ linh trận gột rửa u ám ở những nơi dịch bệnh hoành hành. Nhưng có lẽ là số phận của quốc gia đã tận, dịch bệnh vừa mới khởi sắc một chút thì nhân dân đã bị giặc xâm chiếm làm cho hoảng loạn chạy trối chết. Tụ linh trận của Đường Nhiễm bố trí bị phá hoàn toàn, hào quang thần linh bị coi là vô dụng, tất cả những biện pháp y cứu vớt quốc gia này đều bị chính dân chúng phá hủy.

Đường Nhiễm đứng trên con đường hoang tàn, bình tĩnh nhìn Diệp Khai rời đi. Diệp Khai ở bên cạnh y đã quá lâu, coi như kìm kẹp gông xiềng thì cũng đã đến lúc gỡ bỏ, y không thể cản bước vận mệnh của Diệp Khai, càng không thể vì mong muốn của bản thân mà áp đặt quyền lợi của người khác.

Diệp Khai vốn đã muốn rời khỏi y từ lâu, không thể tẩy trừ dịch bệnh nhưng Diệp Khai có thể đẩy lùi ngoại bang, trả về lãnh thổ nguyên vẹn.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ