Chương 93

336 71 8
                                    

Khí trời mấy ngày nay vẫn luôn không tốt lắm.

Bắt đầu từ một năm trước, khi quân Đại An thất bại tan rã, mảnh đất này vẫn luôn có những quái tượng kỳ lạ xuất hiện, thỉnh thoảng dân chúng Đại An còn phải hứng chịu những trận mưa đá không có quy luật, lại có khi là hạn hán dai dẳng, nước lũ ngấp nghé. Có kẻ nói sở dĩ Đại An lâm vào tình cảnh như vậy là do trước đây phạm vào luật trời, giết người quá nhiều, xem, hoàng đế chẳng phải còn chết không toàn thây đó sao? Quái tượng diễn ra cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng là những quái tượng này không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân bao nhiêu cho nên mọi người cũng chỉ cho là thiên địa thay đổi. Chỉ có những kẻ bấm ngón tay tính toán chiêm tinh mới biết, kia chẳng qua chỉ là yên bình trước giông bão.

Mà ngày hôm nay, giông bão đã có dấu hiệu ập đến.

Đạo thuật đệ tử đưa Vương Nguyên lên giữa đài cao, dùng khổn tiên tác cùng bảy bảy bốn chín trớ chú vây chặt thân thể cậu, đồng thời khởi động pháp trận phong ấn linh hồn cậu, chỉ sợ lỡ có bất trắc để cậu thoát ra thì bọn họ cũng không sống nổi.

Từ đầu đến cuối Vương Nguyên đều không hề phản kháng, cậu bình tĩnh nhìn bọn họ bố trí, trong lòng thầm nghĩ nhóm đạo gia này thật ra rất có thực lực, chỉ là bọn họ áp dụng không đúng chỗ.

Bọn họ luôn cho rằng thiên tai chiến trận mấy năm gần đầy đều là do một tay Vương Tuấn Khải nhấc lên, toàn bộ tổn thất nhân mạng của cải đều phải do hắn gánh vác. Vương Nguyên thật muốn hỏi một điều, bọn họ tận mắt nhìn thấy hắn làm sao? Tận mắt chứng kiến hắn vấy máu hắc thổ đại lục sao? Hay là chỉ chăm chăm vào xuất thân khởi nguồn của hắn rồi dùng định kiến eo hẹp của bản thân gán ghép vu khống cho hắn?

Vương Nguyên ngửa đầu nhìn bốn tấm lưới sắt từ từ nổi lên ở bốn phía, đột nhiên bật cười.

Người gây ra chuyện này, chính là cậu mà, không phải sao?

Bắt đầu từ chiến loạn đầu tiên đã đánh thức Vương Tuấn Khải, sau đó hắn tỉnh lại. Với đặc thù tồn tại là hấp thu oán khí của người chết trận, Vương Tuấn Khải nhanh chóng bành trướng sức mạnh, tạo thành một sự uy hiếp không nhỏ đối với đạo tu. Hắn thuộc về tà vật, hắn sống nhờ nỗi oán hận không cam tâm của người khác cho nên cũng được xếp vào hàng ngũ cần trừ khử - trong khi hắn chưa từng biết thế gian này trông như thế nào.

Vương Nguyên còn nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đó là một thời điểm quá lâu rồi. Khi ấy Vương Tuấn Khải chui ra từ lòng đất, cơ thể chỉ là một đám sương mù đen kịt không có hình dáng, luôn thích lượn lờ gây sự chú ý của cậu, nếu tiện tay còn có thể phá bĩnh Vương Nguyên một hồi. Hắn luôn là như vậy, rất thích trêu ghẹo cậu, cho đến khi hắn có thể tụ thành hình người vẫn còn giữ thói quen lưu manh vài ba câu, mỗi ngày không nói bậy liền ngủ không ngon.

Hắn cứ như thế quanh quẩn ở căn nhà trúc, rồi trở thành một điểm trong lòng Vương Nguyên. Cậu không biết từ lúc nào, ý thức bảo hộ che chở đã hình thành bên trong cậu, có lẽ là do tin tức tứ phía truyền tới, cũng có thể là do Vương Nguyên phát hiện ra hắn không chỉ đơn giản là hấp thu oán khí mà sống.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ