Chương 32

520 83 2
                                    

Đại điện rộng lớn, không bằng nói là một cái quảng trường có nóc. Dù mặt trời chiếu trên cao kia chỉ là ảo cảnh nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy hình ảnh trước mắt mỹ lệ hơn bao giờ hết. Có lẽ đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng nên cậu không nén nổi kích động, đảo mắt nhìn khắp tứ phía, tham lam thu hết những cảnh tượng có khả năng cả đời cậu cũng không nhìn được.

Vương Nguyên không phải khiếm thị bẩm sinh, nguyên nhân khiến cậu mất đi thị giác là do một tai nạn xảy ra khi cậu chỉ mới bốn tuổi. Bởi vì sự việc phát sinh lúc Vương Nguyên còn quá nhỏ, cậu hầu như không còn nhớ rõ chi tiết diễn ra như thế nào nên chỉ biết mắt trúng phải độc tố của một loài động vật, không thể chữa cũng không có cách cứu vãn, từ đây về sau phải chấp nhận sống trong u ám vĩnh viễn.

Tình trạng của Vương Nguyên có thể coi là sang chấn tâm lý nên não bộ chủ động phong ấn những ký ức gây hại cho tinh thần và cơ thể, chỉ chừa lại kỉ niệm đẹp trước khi tai nạn xảy ra, vì vậy đối với thế giới đa sắc lại vô cùng cầu kỳ này, cậu vẫn hay thường xuyên tưởng niệm.

Sau chừng ấy năm đối diện với màn đêm đen tối, cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại được trông thấy ánh sáng một lần nữa.

Sự tập trung của Vương Tuấn Khải dồn hết vào điểm sáng tại chiếc ghế vàng.

Đặt chiếc ghế tại một nơi cao quý, bên cạnh còn có hai bức tượng biểu thị quyền lực, kẻ có thể ngồi trên chiếc ghế này khẳng định địa vị không thấp, hơn nữa còn có mối quan hệ không cạn với chủ nhân huyễn cảnh.

Sở dĩ Vương Tuấn Khải suy nghĩ như vậy là bởi vì hắn có thể nhận định tên chủ nhân kia còn tại nơi này, lại không thể biết chính xác hắn đang đứng ở đâu. 'Mùi' của hắn ở khắp nơi, lúc tụ tập lúc phân tán, như một thứ virus lan truyền tứ phía, gần như bao trùm cả đại điện.

Vương Tuấn Khải chỉ có thể mang Vương Nguyên trước tiên tìm nơi có thể quan sát toàn cảnh.

"Lần này lại là ai đây? Ba ngày săn quỷ kết thúc, hội chúng ta còn không có diệt được quỷ cấp 5!"

"Ngươi tưởng diệt quỷ cấp 5 dễ lắm sao? Đừng nói đến chuyện đánh thắng nó, ngay cả tìm cũng khó! Thành chủ đại nhân đặt điều kiện quá hà khắc, dũng sĩ bình thường không còn cơ hội trở mình!"

"Ngươi nhỏ giọng chút ai, oán ai cũng được, oán thành chủ cẩn thận đầu rơi nhanh! Xem pháp trường kia đã hành quyết bao nhiêu người, ta thấy mảnh đất này đều bị máu của họ ngấm nhũn cả rồi. . ."

"Bên đó." Vương Nguyên đột nhiên chỉ vào ba tên yêu quái cầm trường cung nấp sau gò đất cao cao, nghi hoặc nói: "Bọn họ nói chỗ này là pháp trường, chuyên dùng để xử lí dũng sĩ."

Dù cậu không thấy Vương Tuấn Khải, nhưng tay cậu bị hắn nắm, lại cảm giác hương vị thanh đạm của hắn quấn quít bên chóp mũi, Vương Nguyên không có lí do gì để sợ hãi. Hình dáng của những người dân bản xứ ở đây rất kỳ quái, không có cách giải thích nào hợp lý hơn việc bọn họ chính là yêu quái.

Một đám yêu quái nhìn đồng loại hành quyết một yêu quái khác, thấy sao cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua một chuyện bình thường như thế cớ vì sao lại được xuất hiện trong huyễn cảnh này mà không phải là cảnh tượng nào khác?

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ