Chương 31

499 78 5
                                    

Giữa lúc Hồ gia kiên cường bất khuất sống chết đòi bắt người, thì tại địa phận sinh sống của bọn họ xảy ra một sự kiện hết sức quỷ quái.

Hàng loạt những đứa trẻ tay chân không nguyên vẹn từ bốn phương tám hướng không ngừng ùa đến, len qua hàng rào trận pháp tiến nhập nội tộc, chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ đã chiếm lĩnh gần hết diện tích lãnh thổ, kéo thành đoàn di chuyển, đồng thời phát ra tiếng cười khúc khích trong trẻo như tìm được đường về nhà.

Hồ Tiểu Muội run cả người nhìn một đứa bé tiến sát mình, hai bàn tay cô nắm chặt hai khối xương cốt trắng hếu, không dám cử động. Đứa bé kia ngước đôi mắt đỏ như máu trân trối nhìn Hồ Tiểu Muội, vươn tay muốn chộp lấy mặt cô ta, nhưng nó chỉ làm được một nửa động tác liền dừng lại, dường như bị thứ gì đó trên người Hồ Tiểu Muội dọa sợ.

Cùng lúc đó, Hồ Tiểu Muội phát hiện vài người còn sót lại trong tộc kháo nhau chạy đến nhà mình, phía sau họ có không ít trẻ con đuổi theo, trên người cũng xuất hiện những vết thương to to nhỏ nhỏ.

. . .

"Tuy rằng không muốn đưa cậu đến nơi này lần nữa, nhưng đây là biện pháp hiệu quả nhất."

Vương Tuấn Khải bật đèn pin trong tay, soi rõ một con đường mòn phẳng lì. Đây chính là địa đạo dưới đài tế lần trước hắn lần theo Vương Nguyên tìm được, có lẽ là do người Hồ tộc thường xuyên ghé thăm, con đường này rất dễ đi, thậm chí hai bên còn có không ít đèn đuốc và bùa chúa linh tinh. Không giống với địa đạo mộ cổ ẩn chứa đầy cơ quan bẫy rập, nơi này không có lấy một cái vũ khí đe dọa, càng không có cương thi canh gác gì đó ngáng chân, xem ra tộc trưởng Hồ tộc chẳng hề tưởng tượng được sẽ có kẻ khác người Hồ tộc biết được chỗ này.

"Tôi. . .đã từng đi qua nơi này sao?" Vương Nguyên sau khi tỉnh lại có đau đầu một trận, nhưng mắt không còn đỏ, cậu còn nghĩ thuốc của Chu tiên sinh kia rất hiệu quả đây. Vương Nguyên đứng bên cạnh hắn, dù không nhìn thấy gì lại cảm giác được nơi mình đứng là một không gian chật hẹp, tuy rằng dưỡng khí không thiếu nhưng lại đem đến cho người ta sự áp bách ngột ngạt không nhẹ.

Vương Tuấn Khải biết cậu đã hoàn toàn quên sự việc xảy ra đêm mưa đó, khẽ xoa đầu Vương Nguyên một cái: "Đã từng, nếu việc này kết thúc, công trạng của cậu là lớn nhất đấy."

"Anh sao không nói cho tôi biết?" Vương Nguyên hơi buồn bực ngẩng đầu: "Tôi có thể giúp được gì đâu?" Cậu lại không cần công trạng gì đó.

Vương Tuấn Khải hơi phiền muộn bản thân, quả thật hắn phải nên giải thích cho cậu nhiều thứ, nhưng vì hắn cho rằng chuyện đó không quan trọng lắm nên không nói, lại quên mất cảm thụ của người trong cuộc là Vương Nguyên. Hắn cúi đầu nhìn sườn mặt ảo não của cậu, bỗng nhiên ý thức được tính cách thích đơn độc hành sự của mình cần phải được thay đổi. Dẫu sao Vương Nguyên thể chất đặc thù, sau này còn phải tái ngộ với hắn nhiều. Cậu là người bình thường, vốn dĩ đụng phải những chuyện như vậy sẽ thấy rất sợ, có thể kiên trì theo hắn làm không ít việc đã là rất tốt, hắn lại còn giấu giếm cậu.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ