Chương 40

503 82 4
                                    

Nhà trọ như một cái hũ nút bít bùng, người ở trong không ra được, còn phải đối mặt với vô số thứ quỷ dị không rõ nguồn gốc, còn phải đề phòng người bên cạnh giở trò hiểm đưa mình vào chỗ chết.

"Vốn chỉ là muốn dọa hai anh em kia một phen, để bọn họ đồng ý hợp tác đóng phim với chúng ta nên mới ngụy tạo thi thể, nhân cơ hội thuyết phục bọn họ. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. . ."

Một nam sinh ôm đầu ngồi trên sàn, bên cạnh cậu ta rõ ràng có bàn ghế hẳn hoi nhưng cậu ta chẳng hề dám động đến, mấy người xung quanh cũng than thở vài câu, ẩn ý ném trách nhiệm lên đầu Phong Tuyền.

"Mọi người thôi đi, đề án tốt nghiệp là của tất cả chúng ta chứ có phải riêng Phong Tuyền đâu?! Hơn nữa cậu ấy đâu có lỗi gì, lỗi là do cái kẻ dẫn chúng ta vào nhà trọ này này. . ."

"Nhỏ tiếng một chút, cậu đã uống bùa của người ta rồi, bép xép mồm mép cẩn thận bị quả báo quật. . ."

Bọn họ tạm thời chia làm hai phe, hiển nhiên chỉ là ngoài mặt mà thôi, trong lòng bọn họ nghĩ gì e rằng chỉ có chính họ biết. Song ai nấy cũng đều có chung ý nghĩ, phải làm sao để mình không trở thành người tiếp theo tử vong?

Vương Tuấn Khải ngồi cách bọn họ khá xa, hắn phát hiện nhà trọ này sau khi biến đổi hình thể từ một biệt thự hiện đại chuyển sang nhà kho cũ lâu năm không quét dọn, âm khí nơi này loãng ra một ít, chỉ tụ tập ở một số nơi nhất định, thường thường lẩn quẩn xung quanh sàn nhà và trần nhà.

Trong nhà kho chất đầy vật dụng rỉ sét, nhìn qua là biết thuộc về nông trường tiền nhiệm. Như vậy nhà kho này chính là chỗ mà chủ nông trường đã xây dựng, rất có thể dùng để chứa nông sản và dụng cụ lao động. Theo lời kể của kẻ biết chuyện, chủ nông trường đã từng tự sát ở nhà riêng – nhưng theo Vương Tuấn Khải dự đoán, ông ta hẳn là chết ở trong này.

Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, cứ việc nhà kho tối om chỉ le lói vài ánh nến từ người còn sống, hắn vẫn có thể nhìn rõ một góc trần nhà bị ướt bởi một thứ chất lỏng màu đen nhơn nhớt, vị trí thanh gỗ nẹp trần nhà ở chỗ nước đọng đó đã gãy mất, xem dấu vết cũ thì dường như là bị chặt đứt.

Người thắt cổ chết, nếu muốn đem thi thể xuống trước tiên không thể cắt đứt dây, bởi vì có kẻ quan niệm nếu dây bị đứt khi còn dính với da thịt thi thể, sẽ luôn luôn quấn chặt ở cổ linh hồn người chết cho đến kiếp sau.

Điều này không phải không đúng, nhưng thực tế là phá hủy hiện trường tự sát sẽ động đến một vài thứ đang chờ chực xung quanh mà thôi. Có kẻ lựa chọn không cắt dây, nhưng lại phá hỏng thanh gỗ nẹp thì hậu quả cũng không khác là bao.

Vậy, cái chết của chủ nông trường rốt cuộc là do tự vẫn hay là có kẻ sắp đặt, sau đó biến ông ta thành phược linh nơi này?

Vương Tuấn Khải chống cằm suy nghĩ, mãi đến khi ngọn nến trong tay hắn cháy chỉ còn một nửa, đột nhiên cảm giác được người bên cạnh lung lay.

Hắn vẫn luôn có thói quen ngẫm nghĩ một mình mà không chia sẻ cho ai, chờ tới lúc sực tỉnh mới phát hiện là mình còn có đồng bọn nhỏ. Chẳng qua đồng bọn nhỏ lúc này gà gật gục mặt, tựa hồ bị đồng hồ sinh lý thúc giục đi nghỉ ngơi.

Trong Đôi Mắt Của Em [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ