Suy nghĩ cả đêm, Kim Tại Hưởng quyết định đến gặp Mẫn Doãn Kì. Hắn có gọi hỏi thử xem cậu có rảnh không? Mẫn Doãn Kì bảo cậu đang ở Studio của mình, cậu bảo Kim Tại Hưởng cứ đến thẳng đó.
Kim Tại Hưởng dễ dàng mở khóa an ninh trước cửa studio của Mẫn Doãn Kì, đối với Mẫn Doãn Kì Kim Tại Hưởng là người cậu tin tưởng nhất sau người thân nên Mẫn Doãn Kì có cho Kim Tại Hưởng biết mật khẩu studio của mình, mỗi lần đến tìm cậu hắn chỉ cần tự vào.
Vừa bước vào phòng Kim Tại Hưởng đã thấy Mẫn Doãn Kì đang chăm chú nghe một đoạn nhạc nào đó có vẻ rất nhập tâm, không nỡ gián đoạn công việc của cậu hắn đành ngồi chờ ở sofa. Nửa tiếng sau, cuối cùng Mẫn Doãn Kì cũng hài lòng đóng máy tính. Cậu tiến lại sofa ngồi kế Kim Tại Hưởng, mệt mỏi tựa cả người vào sofa êm ái, Kim Tại Hưởng nhìn thấy Mẫn Doãn Kì mệt mỏi như vậy rất xót nhưng hắn chẳng thể làm gì để giúp cậu.
' Tại Hưởng, tới tìm mình có việc gì à?'
' Doãn Kì, mình...'
' Sao?'
Mẫn Doãn Kì nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Kim Tại Hưởng, cậu cảm thấy hôm nay hắn rất lạ.
' Liên đoàn bóng đá muốn cử mình sang Anh tập huấn hai năm, mình...'
' Tốt quá rồi, khi nào cậu đi?'
Mẫn Doãn Kì vui mừng vỗ vai Kim Tại Hưởng, cậu thừa biết đây là cơ hội rất tốt đối với hắn, sau đợt tập huấn này nhất định con đường sự nghiệp của hắn sẽ ngày càng rộng mở. Mãi vui mừng cho người bạn thân, Mẫn Doãn Kì không hề thấy tia đượm buồn trong mắt Kim Tại Hưởng.
' Mình còn chưa quyết định có đi hay không.'
' Đương nhiên là phải đi rồi, Tại Hưởng chẳng lẽ cậu đã quên năm đó để được đi theo nghiệp bóng cậu đã phải vất vả cầu xin ông nội ra sao à.'
Đương nhiên là không, Kim Tại Hưởng làm sao quên được. Từ nhỏ hắn đã thích đá bóng, thậm chí có thể đá bóng đến mức quên ăn quên ngủ, năm đó hắn sáu tuổi, CLB ARMY mở đợt tuyển học viên mới. Hắn xin ông nội cho mình theo bóng đá nhưng ông nhất định không cho, ông muốn hắn kế thừa sự nghiệp của gia đình. Cầu thủ thì có gì tốt, dầm mưa dãi nắng khổ cực, chưa kể có lúc còn bị chấn thương, ông không muốn cháu nội duy nhất của mình phải cực khổ,thay vì dành cả tuổi trẻ ngoài sân cỏ thì hắn nên học tập chăm chỉ để kế thừa sự nghiệp gia tộc. Đó mới là điều một thiếu gia như hắn nên làm.
Nhưng Kim Tại Hưởng cứng đầu nhất quyết muốn theo con đường quần đùi áo số, hắn quỳ suốt một ngày để xin ông nội thành toàn mong muốn của mình. Nhà Mẫn Doãn Kì ở sát nhà hắn, biết chuyện cậu liền chạy sang cùng quỳ với Kim Tại Hưởng để xin ông nội hắn suy nghĩ lại. Lúc đó Mẫn Doãn Kì đang sốt nhưng vẫn bất chấp quỳ cùng hắn, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của Mẫn Doãn Kì Kim Tại Hưởng rất lo lắng, hắn bảo cậu về nghỉ ngơi đi đừng quỳ cùng hắn nữa nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn nhất quyết không nghe.
Có lẽ mãi sau này Kim Tại Hưởng sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh Mẫn Doãn Kì của hôm đó đã quỳ cùng hắn để xin ông nội cho hắn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ông nội Kim Tại Hưởng thương Mẫn Doãn Kì không thua gì cháu ruột, nhìn hai đứa nhóc kiên trì như vậy cuối cùng ông cũng cắn răng đồng ý cho Kim Tại Hưởng theo đuổi ước mơ của mình.
Sáu tuổi Kim Tại Hưởng thi đậu vào CLB ARMY, từ đó bắt đầu cuộc sống tự lập, Kim Tại Hưởng lúc đó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện hắn không muốn người khác biết thân phận thiếu gia của mình rồi nghĩ mình vào được ARMY là nhờ thế lực gia tộc nên luôn giấu nhẹm chuyện mình là đại thiếu gia nhà họ Kim. Thân phận của hắn đến giờ cũng chỉ có Hạo Thạc biết, một lần theo ông nội đi dự tiệc hắn đã gặp Hạo Thạc, thì ra thân thế của y cũng không tầm thường như mọi người vẫn nghĩ.
' Mình không hề quên.'
' Vậy tại sao cậu còn chần chờ chưa quyết định? '
Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Tại Hưởng đầy khó hiểu.
' Doãn Kì, mình...'
' Hửm?'
' Mình thích cậu. '
Lấy hết can đảm Kim Tại Hưởng hướng Mẫn Doãn Kì thổ lộ lòng mình, Mẫn Doãn Kì trố mắt ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng, cậu thật sự không nghe lầm chứ, Kim Tại Hưởng nói thích cậu, người bạn thân nhất của cậu nói thích cậu. Mẫn Doãn Kì có chút mờ mịt, xưa nay với cậu Kim Tại Hưởng là người rất quan trọng. Nếu không gặp hắn trong thời gian dài cậu sẽ nhớ hắn nhưng Mẫn Doãn Kì không nghĩ mình thích Kim Tại Hưởng. Đó chỉ là sự nhớ nhung của những người bạn thân dành cho nhau thôi, phải chính là như vậy, Mẫn Doãn Kì luôn tự nói với mình như vậy trong những đêm đầy cô đơn ở khách sạn khi có những chuyến lưu diễn nước ngoài.
Nhưng hôm nay Kim Tại Hưởng thổ lộ với Mẫn Doãn Kì lại khiến cậu phải suy nghĩ lại những cảm xúc xưa nay của mình. Mẫn Doãn Kì thích Kim Tại Hưởng? Cậu không biết, thật sự không biết, mọi thứ cứ như một mê cung, mà cậu lại tự lạc trong cái mê cung cảm xúc do chính mình tạo ra, để rồi lúc này đây Mẫn Doãn Kì không biết nên trả lời Kim Tại Hưởng thế nào.
' Tại Hưởng, mình...'
Nhận thấy được sự khó xử từ Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng chỉ biết thở dài.
' Doãn Kì, mình thích cậu, nếu hỏi đời này có việc gì mình không thể buông bỏ được mình sẽ trả lời đó là cậu và sân cỏ. Mình mong muốn có thể che chở cậu một đời, mình muốn thấy một Mẫn Doãn Kì vui vẻ mỗi ngày. Những người đứng trên hào quang như chúng ta thật sự rất đáng thương, hôm nay có thể ta là tượng đài trong lòng người hâm mộ nhưng chắc gì ngày mai họ không đạp ta xuống khi ta mắc sai lầm. Doãn Kì, mình muốn cậu nhớ rằng cho dù cả thế giới có quay lưng với cậu Kim Tại Hưởng mình vẫn sẽ vì cậu chống một trời bão giông. '
Mẫn Doãn Kì xúc động nhìn Kim Tại Hưởng, quả thật đời này người tốt với cậu nhất ngoài người nhà cũng chỉ có Kim Tại Hưởng hắn, từ nhỏ Kim Tại Hưởng đã rất tốt với Mẫn Doãn Kì lâu dần cậu trở nên ỷ lại vào Kim Tại Hưởng, cậu thật sự không dám nghĩ nếu phải xa Kim Tại Hưởng hai năm cậu sẽ sống như thế nào. Nhưng cậu cần thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, về cậu, về Kim Tại Hưởng và về tình cảm cậu dành cho hắn là gì, hai năm thôi mà, sẽ qua nhanh thôi. Rồi Kim Tại Hưởng sẽ lại về thôi, nghĩ tới vậy Mẫn Doãn Kì liền nghiêm túc nhìn Kim Tại Hưởng.
' Tại Hưởng, mình cần thời gian suy nghĩ về chuyện của chúng ta, cho mình hai năm. Sẽ nhanh thôi, rồi cậu lại về mình nhất định sẽ cho cậu câu trả lời rõ ràng. '
' Thôi được, Doãn Kì hai năm sau mình mong nhận được câu trả lời từ cậu. Nhưng mình muốn cậu luôn nhớ, cho dù hai hay hai mươi năm người Kim Tại Hưởng mình chờ đợi cũng chỉ là cậu.'
Cuối cùng Kim Tại Hưởng quyết định ra đi. Ra đi để trưởng thành, ra đi vì một lời hẹn ước, ra đi vì tương lai của hắn và sự kì vọng của cả dân tộc. Nhưng rồi, lời hẹn ước ngày đó cũng trôi dạt theo bước chân người ra đi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trời
FanfictionMười lăm tuổi Kim Tại Hưởng trở thành cái tên được nhắc đến hàng đầu của làng bóng. Mười lăm tuổi, Mẫn Doãn Kì thi đậu vào cty giải trí Big Hit...tiền đồ rộng mở