Chương 25: Hạo Thạc đang chăm con sao?

172 16 1
                                    


Kim Tại hưởng đảo khách thành chủ ôm chặt lấy Mẫn Doãn Kì, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Mẫn Doãn Kì khẽ phát ra tiếng rên làm đứt phanh tia lí trí cuối cùng của Kim Tại Hưởng. Rời đôi môi như mật ngọt của cậu, Kim Tại Hưởng khẽ vuốt ve gương mặt Mẫn Doãn Kì, ánh mắt long lanh ngập hơi nước, đôi môi sưng đỏ vì vừa bị hắn chà đạp. Mẫn Doãn Kì như vậy thật sự rất đẹp, Kim Tại Hưởng nghĩ hắn sắp phát điên vì cậu rồi.

" Doãn Kì, nhìn cho kĩ mình là ai."

" Ưm...Tại Hưởng."

Mẫn Doãn Kì mông lung nhìn Kim Tại Hưởng, sau đó cậu khẽ cười ôm chầm lấy hắn thỏ thẻ. Có lẽ mượn men rượu nên Mẫn Doãn Kì trở nên bạo gan hơn, cũng có lẽ đã quá lâu không còn được hưởng hơi ấm từ vòng tay Kim Tại Hưởng làm cậu thấy nhớ.

Mẫn Doãn Kì càng như vậy làm Kim Tại Hưởng càng không thể khống chế, một lần nữa hắn gặm cắn đôi môi xinh đẹp của cậu, bàn tay không thành thật lần mò vào trong chiếc áo sơ mi vuốt ve làn da trơn bóng của Mẫn Doãn Kì. Một giây đó Mẫn Doãn Kì chợt nghĩ cứ buông lơi bản thân trong vòng tay Kim Tại Hưởng đi, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở về như lúc ban đầu.

Nhận thấy Mẫn Doãn Kì không phản kháng Kim Tại Hưởng lại được nước lấn tới. Rời môi Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng chuyển sang chiếc cổ xinh xắn, xương quai xanh gợi cảm. Không biết từ lúc nào chiếc áo sơ mi của Mẫn Doãn Kì đã bị hắn cởi ra. Kim Tại Hưởng áp Mẫn Doãn Kì xuống giường, Mẫn Doãn Kì khẽ gọi tên hắn...đêm nay lại là một đêm dài...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

//CLB ARMY//

Sau thất bại ở Cup U20 cả bọn của Hạo Thạc vẫn quay về tập luyện như thường ngày, bởi vì tương lai phía trước còn rất nhiều giải đấu quan trọng cần họ đối mặt. Thất bại là bài học để những cầu thủ trẻ dần trưởng thành hơn. Không có nhà vô địch nào sinh ra đã ở trên đỉnh cao của vinh quang, tất cả đều được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và cả nước mắt của cầu thủ.

Nước B những ngày này thời tiết nóng như lửa đốt, Ngô An Hàn khẽ nhíu mài nhìn Hạo Thạc cùng các đồng đội đang tập luyện hăng say giữa cái nóng cháy da cháy thịt. Nếu bảo nhóc chỉ cần ra đó 5 phút cũng đủ khiến nhóc ngất xỉu, thật hâm mộ Hạo Thạc và mọi người.

Kể từ khi biết Hạo Thạc là hôn phu của mình nhóc vẫn luôn đi theo y, bất kể sân tập hay công ty. Đáng tiếc CLB ARMY không cho phép người ngoài ngủ lại, nếu không nhóc cũng sẽ theo Hạo Thạc đến cùng. Nhờ Hạo Thạc nhóc quen được các đồng đội của y cùng anh Tuấn Chung Quốc, một người rất thích sữa chuối giống nhóc. Thật vui, nhưng điều làm Ngô An Hàn không hài lòng nhất là việc Hạo Thạc đối xử với nhóc như một người anh trai với đứa em nhỏ của mình. Anh Tại Hưởng cưng chiều nhóc như thế nào thì Hạo Thạc cũng sẽ làm như vậy.

Điều Ngô An Hàn cần không phải là như vậy, nhóc cũng hiểu Hạo Thạc không yêu nhóc. Y chỉ đối xử tốt với Ngô An Hàn vì nhóc là người đã được định ra hôn ước từ nhỏ với y hoặc hơn điều đó là vì nhóc là em trai Kim Tại Hưởng. Ngô An Hàn cứ mãi bám theo Hạo Thạc vì nhóc sợ một phút lơ là nào đó Hạo Thạc sẽ yêu người khác, Tuấn Chung Quốc từng hỏi Ngô An Hàn rằng nếu Hạo Thạc yêu người khác nhóc sẽ làm thế nào?

Thật sự Ngô An Hàn chưa từng nghĩ đến, điều đó thật kinh khủng. Nếu lúc đầu đi theo Hạo Thạc vì thấy y đẹp trai lại tài giỏi giống anh Tại Hưởng của mình thì hôm nay Ngô An Hàn đã thật sự yêu Hạo Thạc. Bắt Ngô An Hàn rời xa y thật sự là điều tàn nhẫn với nhóc lúc này.

Buổi tập kết thúc, mọi người trở lại khu vực mái che sân tập. Chí Mẫn khẽ cười lém lĩnh huých vai Hạo Thạc bảo y nhìn vào hàng ghế phía trái mái che. Hạo Thạc khó hiểu nhìn theo hướng Chí Mẫn chỉ, y thấy Ngô An Hàn đang ngồi ngẩn người. Gương mặt trắng nõn đỏ ửng vì nóng, hai bên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng nhóc vẫn ngồi đó ngẩn ngơ. Thật sự quá ngốc.

Từ sau lần đầu gặp nhau Ngô An Hàn luôn đi theo y, bất kể là sân tập hay công ty. Lúc đầu Hạo Thạc cũng thấy thật phiền nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trong veo khi nhìn mình của Ngô An Hàn y lại chẳng thể nào nổi giận được. Mặc kệ, cứ để nhóc đi theo vậy. Dù gì Ngô An Hàn cũng không phá phách gì nhiều, lâu dần việc luôn có Ngô An Hàn đi theo lại trở thành thói quen trong cuộc sống của Hạo Thạc. Hôm nào không thấy Ngô An Hàn xuất hiện y lại cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Cùng các đồng đội chạy vào mái hiên nghỉ mát của sân tập, Hạo Thạc liền đi đến phía Ngô An Hàn đang ngồi.

" Lại phát ngốc cái gì nữa đây, em không thấy nóng à. Chạy tới đây làm gì? "

Ngoài miệng thì răn dạy nhưng Hạo Thạc vẫn dịu dàng lau mồ hôi cho Ngô An Hàn, mặc dù y vừa tập luyện xong cả người cũng đầy một thân mồ hôi.

" Em tới tìm anh mà, anh lại hung dữ với em nữa rồi."

Ngô An Hàn tủi thân nhìn Hạo Thạc, từ nhỏ đến lớn người dám trách mắng nặng lời với nhóc cũng chỉ có mình Hạo Thạc thôi.

" Được rồi, tôi xin lỗi được chưa. Em ăn gì chưa? Tôi dẫn đi ăn."

" Dạ chưa."

Hạo Thạc khẽ thở dài kéo tay Ngô An Hàn dẫn xuống nhà ăn của CLB, sao y có cảm giác mình đang chăm một đứa con lớn xác thế này.

[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ