Kim Tại Hưởng vừa kí xong một hợp đồng quan trọng, điều này làm ông nội hắn hết sức hài lòng. Trợ lí Trần vừa kiểm tra lại lịch trình hôm nay vừa báo cáo với hắn.
" Kim tổng, hôm nay lúc một giờ chiều phía bên kia mở cuộc họp lên kế hoạch cho nửa năm sau. Chúng ta có cần đi dự không ạ? "
Nghe trợ lí Trần nói Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mài, bên kia họp lên kế hoạch vậy tất cả mọi người đều tham gia, tất nhiên có người đó, hiện tại hắn vẫn chưa cần ra mặt, dù sao kế hoạch cuối cùng hắn cũng được thông báo.
" Không cần, hiện tại chưa phải lúc chúng ta lộ diện, khi nào họ thông báo kế hoạch nửa năm sau anh cứ báo với tôi."
" Dạ."
Phất tay cho trợ lí Trần ra ngoài, Kim Tại hưởng với lấy điện thoại di động đặt trên bàn gọi cho Hạo Thạc, hắn không yên tâm về Ngô An Hàn.
" Alo."
Đầu dây bên kia Hạo Thạc nhanh chóng bắt máy.
" Hạo Thạc, thằng nhóc An Hàn có quậy phá gì cậu không? "
" À, không sao. Chỉ là một nhóc con, mình có thể kiểm soát được."
" Vậy thì tốt."
" Tại Hưởng, dự án cậu nhờ mình tìm hiểu mình đã liên lạc được với bên kia rồi, nhưng cậu phải tự đến đó. Mình sắp tập trung trở lại với CLB rồi, hiện tại mình không đi cùng cậu được."
" Ừm, mình biết rồi."
" Cậu cứ sang đó, người của mình sẽ sắp xếp cho cậu."
" Được, cảm ơn cậu."
" Không có gì, hiện tại mình còn nhiều việc cần giải quyết, mình cúp trước. Lão cha của mình giao cho mình một đóng việc, kì nghỉ của mình cứ như vậy mà kết thúc, haizzz...."
" Tạm biệt. "
Nghe Hạo Thạc than thở Kim Tại Hưởng khẽ mỉm cười, hắn còn sợ sau này Hạo Thạc sẽ còn bận rộn hơn nữa, dù sao Ngô An Hàn cũng không phải một người dễ dàng chịu sống an ổn.
Sự thật chứng minh Kim Tại Hưởng đoán không hề sai, nhân viên JH rất lâu mới gặp được Trịnh tổng của họ ở văn phòng do Hạo Thạc chủ yếu ở CLB ARMY. Vì vậy khi hắn đến JH nhân viên thường đạp nát cả cửa phòng tổng giám đốc của y, dù gì nhiều công văn, hợp đồng cũng cần chữ kí trực tiếp của Hạo Thạc.
Vậy mà hôm nay vừa vào phòng Hạo Thạc đám nhân viên đã thấy một thiếu niên chỉ tầm mười tám tuồi đang vừa ăn bánh snack vừa chơi game. Chốc chốc lại lén nhìn Hạo Thạc làm việc rồi cười thẹn thùng. Phải, người đó chẳng ai khác ngoài Ngô An Hàn.
Thật ra Hạo Thạc chẳng muốn mang Ngô An Hàn theo đến JH, chỉ là cậu nhóc cứ bám riếc đòi Hạo Thạc dẫn theo, chịu không nổi Hạo Thạc đành dẫn theo cục nợ từ trên trời rơi xuống của y đến công ty. Y cũng chẳng hiểu nổi tại sao chỉ mới gặp mà Ngô An Hàn cứ bám lấy y không buông, thật kì lạ.
Sự thật tại sao Ngô An Hàn bám lấy Hạo Thạc cũng chẳng có gì lạ, nhóc luôn thần tượng anh họ Kim Tại Hưởng, anh họ y vừa đẹp trai vừa đá bóng giỏi lại rất thông minh, tập đoàn Kim Hoa vào tay Kim Tại Hưởng lại càng phát triển dù hắn còn rất trẻ. Nếu Kim Tại Hưởng không phải anh trai Ngô An Hàn thì nhóc đã theo đuổi hắn rồi, thật đáng tiếc. Hôm nay Ngô An Hàn lại gặp được Hạo Thạc, y cũng chẳng thua Kim Tại Hưởng, thật trùng hợp Hạo Thạc lại là hôn phu của nhóc, vậy nên Ngô An Hàn không thể để người khác cướp mất lão công ưu tú của mình, cách tốt nhất là bám lấy Hạo Thạc không buông.
- - - - - - - - - - - - -
Phòng họp công ty giải trí Big Hit.
Sau khi thông qua một số kế hoạch của công ty trong nửa năm sau cho các cổ đông cũng như nghệ sĩ công ty biết Trương chủ tịch khẽ nhìn sang Mẫn Doãn Kì đang ngồi cạnh Trương Á Mi, ông thừa biết con gái mình yêu cậu, lâu nay Big Hit cũng ra sức nâng đỡ Mẫn Doãn Kì một phần cũng vì lý do này. Ba năm nữa Mẫn Doãn Kì sẽ hết hợp đồng với Big Hit, hiện tại có rất nhiều công ty rục rịch đào tường Big Hit để có được Mẫn Doãn Kì nhưng với quan hệ của Mẫn Doãn Kì và Trương Á Mi ông tin Mẫn Doãn Kì vẫn sẽ tiếp tục hợp đồng với Big Hit.
" Phải rồi Suga, bài hát Epiphany cậu vừa nộp lên cho ta xem ta quyết định để lại cho Hạo Thiên."
Mẫn Doãn Kì sững sốt nhìn chủ tịch Trương, Epiphany là bài hát cậu sáng tác gần đây, Mẫn Doãn Kì đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó. Cậu dự định sẽ phát hành Epiphany sau tour Châu Âu của mình. Tại sao bây giờ lại để lại cho Hạo Thiên chứ? Đúng là Mẫn Doãn Kì cũng thường sáng tác nhạc cho nghệ sĩ công ty nhưng Epiphany là ca khúc cậu sáng tác cho chính mình, lần này Mẫn Doãn Kì không định nhượng bộ để lại ca khúc này cho bất kì ai.
" Tại sao? "
" Ca khúc này rất hay, nếu phát hành chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt mới, ta muốn Hạo Thiên hát ca khúc này. Cậu biết đó, hiện tại Hạo Thiên vừa mới tạo dựng được một lượng fan nhất định, nếu hát ca khúc này cậu ấy sẽ được nhiều người biết đến hơn."
" Nhưng đây là ca khúc tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết, tôi không muốn người khác hát ca khúc này."
Chủ tịch Trương nhíu mài không vui nhìn Mẫn Doãn Kì, chẳng phải chỉ là một ca khúc thôi sao? Với tài năng của Mẫn Doãn Kì cậu có thể sáng tác ca khúc khác hay hơn. Tại sao cứ phải nằng nặc đối đầu với ông chứ. Đầu năm nay nhiều ngôi sao có tên tuổi lại chẳng hề chịu sự quản lí của công ty nữa, đúng là đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ Mẫn Doãn Kì cũng muốn vậy.
Nhận thấy được cha mình không vui Trương Á Mi khẽ kéo tay Mẫn Doãn Kì nhắc nhở, dù gì cha cô cũng là chủ tịch Big Hit, đối đầu với ông Mẫn Doãn Kì cũng chẳng ăn được quả ngọt. Cũng chỉ là một bài hát, không nên làm ông mất hứng, hậu quả của việc này rất khó lường. Mẫn Doãn Kì hất tay Trương Á Mi khỏi tay mình, cậu đương nhiên biết cô đang lo lắng cho mình nhưng lần này Mẫn Doãn Kì không muốn nhượng bộ.
" Ta biết, nhưng ta mới là chủ tịch. Việc của cậu là nghe theo sự sắp xếp của ta, Big Hit sẽ chẳng làm việc gì ảnh hưởng tới tên tuổi của cậu. Còn chống lại ý ta, cậu biết rồi đó, ta cũng chẳng phải người lương thiện..."
" Đương nhiên tôi hiểu những điều ông nói, nhưng tôi sẽ không nhượng bộ. Epiphany là do tôi sáng tác, tôi có quyền quyết định đối với nó."
Mẫn Doãn Kì mặc kệ mọi người trong phòng họp đang nhìn mình, cậu tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài, được lắm Trương chủ tịch, ông vậy mà uy hiếp tôi. Trương Á Mi hốt hoảng đuổi theo Mẫn Doãn Kì, để lại cả phòng họp đang thì thầm bàn tán. Hạ Lăng khẽ suy tư nhìn theo bóng Mẫn Doãn Kì và Trương Á Mi, y có dự cảm mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây, hy vọng y đã nghĩ quá nhiều.
" Hạ tổng, chuyện phát hành ca khúc Epiphany cho Hạo Thiên ta giao cho cậu."
" Nhưng chẳng phải Suga đã không đồng ý sao chủ tịch? "
" Cứ phát hành lúc cậu ta đang diễn tour Châu Âu, khi cậu ấy biết chuyện thì đã muộn."
" Dạ."
Hạ Lăng cảm thấy hành động lần này của chủ tịch Trương rất quá đáng nhưng y chẳng thể giúp gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trời
FanfictionMười lăm tuổi Kim Tại Hưởng trở thành cái tên được nhắc đến hàng đầu của làng bóng. Mười lăm tuổi, Mẫn Doãn Kì thi đậu vào cty giải trí Big Hit...tiền đồ rộng mở