Chương 10: Mẫn Doãn Kì cậu thật tàn nhẫn

215 25 0
                                    


Từ lúc trở về nước B đến nay Kim Tại Hưởng vẫn ở lại CLB ARMY nghỉ ngơi nhưng hôm nay hắn đã xin phép Tuấn chủ tịch cho mình trở về nhà. Tuấn chủ tịch cũng đã đồng ý, từ lúc trúng tuyển vào ARMY đến nay có lẽ đây là lúc hắn được ở nhà lâu nhất.

Vẫy tay tạm biệt đồng đội Kim Tại Hưởng bắt xe trở về nhà. Biệt thự Kim gia nằm ở ngoại ô thành phố T, đây là thành phố có mức độ sầm uất và sự phát triển bật nhất nước B. Ở thành phố T có nhiều gia tộc hàng đầu của nước B cư trú trong đó có Kim gia của Kim Tại Hưởng.

Chiếc xe chở Kim Tại Hưởng rẽ vào con đường ít người qua lại ở ngoại ô, ít phút sau đã đến nhà Kim Tại Hưởng. Biệt thự Kim gia là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại với gam màu trắng là chủ đạo. Kéo vali đứng ngẩn người ở cổng lớn Kim Tại Hưởng chưa vội vào.

Hắn nhìn sang biệt thự Mẫn gia ngay bên cạnh với ánh mắt ưu buồn, không biết Mẫn Doãn Kì có ở nhà hay không. Khẽ thở dài, hắn kéo vali vào nhà mà không biết nơi của sổ biệt thự bên cạnh có người đang đứng nhìn mình từ lúc Kim Tại Hưởng vừa xuống xe.

Mẹ của Mẫn Doãn Kì là Lý Hiểu Như vừa nghe tin Kim Tại Hưởng về nhà ngày hôm sau đã sang nhà rủ hắn sang nhà mình chơi vì cha mẹ Kim Tại Hưởng đã đi công tác, hiện tại nhà hắn cũng chẳng có ai. Từ nhỏ Lý Hiểu Như đã xem Kim Tại Hưởng như con trai ruột mà đối đãi, hôm nay có cơ hội cùng ăn cơm với hắn đương nhiên Lý Hiểu Như rất vui.

Kim Tại Hưởng khó xử nhìn Lý Hiểu Như đang nhìn mình với ánh mắt chờ mong, hắn thật sự không nỡ từ chối khiến Lý Hiểu Như buồn nhưng còn Mẫn Doãn Kì...lúc này hắn thật sự không biết nên đối mặt với cậu ra sao.

" Tại Hưởng sang nhà cùng dì dùng cơm đi, Doãn Kì từ tối hôm qua đã đến công ty rồi, nó nói cần chuẩn bị cho album mới gì đó. Dì ở nhà một mình cũng rất buồn."

Vừa nghe Lý Hiểu Như nói Mẫn Doãn Kì không có ở nhà Kim Tại Hưởng liền đồng ý, dù gì hiện giờ hắn cũng chỉ ở nhà một mình. Cha mẹ hắn đã đi công tác còn ông bà nội đang đi du lịch. Ở nhà ăn cơm một mình hắn cũng cảm thấy rất trống trải.

Lý Hiểu Như thấy Kim Tại Hưởng đồng ý liền vui vẻ dẫn hắn về nhà, trong căn bếp Lý Hiểu Như vừa nấu ăn vừa hát, có thể thấy tâm tình đang rất tốt. Kim Tại Hưởng cũng phụ giúp Lý Hiểu Như một tay. Không khí đang hết sức hài hòa chợt Kim Tại Hưởng khựng lại, khi hắn xoay người định mang đĩa thức ăn lại bàn thì chợt thấy Mẫn Doãn Kì đang đứng ở cửa bếp nhìn mình, sau lưng cậu là Trương Á Mi.

" Tại Hưởng mang giúp dì món này lên với, Tại Hưởng..."

Lý Hiểu Như gọi mãi mà không thấy Kim Tại Hưởng trả lời liền quay lại nhìn, chợt thấy con trai mình đã về còn dẫn theo một cô gái, Lý Hiểu Như chợt nhíu mài.

" Doãn Kì đây là...??"

" Chào bác con là Á Mi là bạn gái của Doãn Kì. "

Chưa đợi Mẫn Doãn Kì trả lời Trương Á Mi đã tự giới thiệu, Kim Tại Hưởng đứng im bất động từ nãy đến giờ, tay nắm chặt đĩa thức ăn như muốn nghiền nát nó. Hắn đã tận lực tránh gặp mặt Mẫn Doãn Kì nhưng không ngờ cậu lại đột ngột trở về còn dẫn theo Trương Á Mi.

" Bạn gái??? "

Lý Hiểu Như nghi ngờ nhìn Mẫn Doãn Kì, dưới cái nhìn nghi hoặc của mẹ mình Mẫn Doãn Kì chỉ đành mím môi gật đầu. Bữa cơm đáng ra diễn ra trong sự vui vẻ lại trở nên ngượng ngùng. Mẫn Doãn Kì ngồi đối diện nhìn Kim Tại Hưởng, cậu thật sự không ngờ hôm nay quyết định về nhà ăn cơm với mẹ lại gặp Kim Tại Hưởng. Lúc thấy hắn đứng trong bếp giúp Lý Hiểu Như nấu ăn Mẫn Doãn Kì hết sức vui vẻ nhưng khi thấy sự thờ ơ trong mắt hắn cậu chợt lạnh lòng.

Trương Á Mi vờ như không nhận ra bầu không khí ngượng ngùng của bữa cơm cô hết gắp thức ăn cho Mẫn Doãn Kì lại trò chuyện vui vẻ cùng Lý Hiểu Như. Đôi khi còn hỏi Kim Tại Hưởng vài câu, hắn chỉ lạnh nhạt trả lời.

Kết thúc bữa cơm Kim Tại Hưởng vội tìm cớ ra về, hắn đã quá mệt mỏi trước việc phải chứng kiến cảnh Trương Á Mi và Mẫn Doãn Kì vui vẻ.

Màn đêm buông xuống, phố thị chìm trong ánh đèn neon đủ sắc. Những con phố tấp nập người qua lại, Kim Tại Hưởng dừng xe trước bar INY. Hôm nay hắn quyết định phải uống cho say để quên tất cả.

Ánh đèn mờ ảo những con người đang lắc lư theo điệu nhạc Kim Tại Hưởng lách người qua đám đông, chọn cho mình một vị trí khuất người qua lại, gọi một chai rượu mạnh hắn một mình nhấm nháp nỗi đau.

Khẽ lắc chiếc ly thủy tinh đang chứa chất lỏng đỏ sậm Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, Mẫn Doãn Kì cậu thật tàn nhẫn. Mình yêu cậu vậy mà...

" Oh, anh Tại Hưởng, thật sự là anh."

Ngô An Hàn vui mừng reo lên rồi đến ngồi kế hắn. Nghe tiếng gọi Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn, chỉ thấy một thiếu niên ngũ quan tinh xảo đôi mắt mang đầy ý cười nhìn mình, quả là một thiếu niên xinh đẹp.

Khẽ mỉm cười dịu dàng Kim Tại Hưởng nâng ly ý mời Ngô An Hàn rồi lại tiếp tục uống, Ngô An Hàn cũng không biết tại sao Kim Tại Hưởng lại có vẻ u buồn như vậy. Xưa nay hắn luôn là người không thích uống rượu vậy mà hôm nay...haizz vừa về nước y đã đến INY uống rượu cũng không nghĩ sẽ gặp được Kim Tại Hưởng.

Nếu hắn đã có chuyện buồn thì y chỉ biết bồi cùng hắn, với Ngô An Hàn Kim Tại Hưởng là người rất quan trọng y thật sự không muốn thấy hắn như vậy.

Những ngày sau đó Kim Tại Hưởng đều đến INY uống rượu Ngô An Hàn không yên tâm nên luôn đi theo hắn. Đêm nào cũng vậy Kim Tại Hưởng đều uống đến say mèm mới chịu về, đương nhiên Ngô An Hàn đành phải dìu hắn về. Vốn Kim Tại Hưởng đã cao hơn y nay lại say, cả người hắn đều dựa vào người y khiến Ngô An Hàn rất chật vật mới đưa được hắn về nhà.

Đang định đỡ Kim Tại Hưởng vào xe Ngô An Hàn chợt có cảm giác có người theo dõi mình, y khẽ xoay người lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Khẽ lắc đầu mỉm cười, Ngô An Hàn chợt thấy mình suy nghĩ vẩn vơ, y đâu phải người nổi tiếng gì cho cam làm gì có người sẽ theo dõi y. Nhưng Ngô An Hàn không phải không có nghĩa Kim Tại Hưởng không phải....

[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ