Trước tour diễn châu Âu Mẫn Doãn Kì cũng không được nghỉ ngơi, nhìn lịch trình trợ lí Anh Viên đưa khiến cậu nhíu mài. Ngoài một vài show ca nhạc còn có chương trình truyền hình, chẳng phải Trương Á Mi đã đồng ý cho cậu không cần tham gia những chương trình như thế này nữa sao? Thấy Mẫn Doãn Kì có vẻ không vui Anh Viên chợt thấy khó hiểu.
" Sao vậy Doãn Kì? Lịch trình có gì sao? "
" Không có gì, chị cứ tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi châu Âu lần này đi, em đi gặp chị Á Mi có chút việc."
" Được."
Nhìn bóng lưng Mẫn Doãn Kì khuất dần sau hành lang Anh Viên khẽ suy tư, cô rõ ràng nhận ra Mẫn Doãn Kì không vui vì lịch trình này. Anh Viên theo Mẫn Doãn Kì đã nhiều năm, cậu là một chàng trai tốt tính lại không mắc bệnh ngôi sao, đối với trợ lí như cô cũng rất tốt. Tuy mang danh trợ lí của Mẫn Doãn Kì nhưng Anh Viên không cần theo Mẫn Doãn Kì 24/24 như những trợ lí khác, bình thường Mẫn Doãn Kì cũng không làm ra chuyện gì khiến trợ lí như cô phải lo lắng, vả lại cậu cũng không thích có người đi theo mình nên trừ những lúc sắp xếp lịch trình hoặc có tour nước ngoài thì Anh Viên vẫn ở công ty làm một số việc vụn vặt.
Mẫn Doãn Kì đi đến phòng Trương Á Mi nhưng chẳng thấy người đâu, thư kí bảo rằng Trương Á Mi đã đến phòng chủ tịch nên Mẫn Doãn Kì liền đi đến phòng chủ tịch Trương. Đưa tay gõ cửa phòng, không đợi Mẫn Doãn Kì chờ lâu đã nghe tiếng chủ tịch Trương mời vào. Thấy Mẫn Doãn Kì vào chủ tịch Trương khẽ phất tay ra hiệu cho cậu ngồi. Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng ngồi cạnh Trương Á Mi, chủ tịch Trương khẽ cười nhìn cậu.
" Doãn Kì, cậu tới đây có việc gì sao? "
" Chủ tịch, chẳng phải chị Á Mi đã hứa với tôi sẽ không để tôi tham gia các chương trình truyền hình nữa sao? "
" À, Á Mi cũng đã nói với ta, nhưng chuyện đó là không thể, một ca sĩ như cậu cần các show như vậy để tăng độ nhận dạng với công chúng, vả lại những show truyền hình như vậy trả rất nhiều tiền cho cậu."
" Nhưng tôi chẳng muốn tham gia những show đó, suốt ngày cứ phải nói nói cười cười như vậy tôi cảm thấy mình quá mệt mỏi khi phải đeo cái mặt nạ đó mỗi ngày rồi."
" Nhiều năm trong nghề như vậy rồi cậu chẳng lẽ còn không biết trong cái giới này muốn trong trong sạch sạch là chính bản thân mình như vậy là điều không thể sao, mỗi người đều phải đeo cho mình một cái mặt nạ trước ánh đèn sân khấu thôi. So với nhiều nghệ sĩ khác thì cậu đã quá thuận lợi đi tới ngày hôm nay rồi, cậu nhìn những nghệ sĩ khác đi, họ đã bỏ ra những gì để đứng ở showbiz này? "
Nghe chủ tịch Trương nói Mẫn Doãn Kì chợt cười khẽ, từng câu từng chữ chủ tịch Trương nói cứ như đang muốn tốt cho cậu nhưng chẳng qua nghe kĩ chẳng phải ông ấy đang uy hiếp cậu sao? Những thứ cậu có ngày hôm nay đều do Big Hit và chủ tịch Trương ban cho nên Mẫn Doãn Kì cậu chẳng có chút quyền gì với cuộc sống của mình à, buồn cười.
" Ý ông nói là tôi phải như những người đó vui vẻ lăn lên giường đám nhà đầu tư đó hay sao? Tôi đi đến ngày hôm nay cũng không phải dùng chiêu trò như những người ông nói, ân tình của Big Hit tôi vẫn nhớ. Chẳng phải những năm qua số tiền tôi kiếm cho công ty đã vượt xa số tiền công ty đầu tư cho tôi sao? "
Trương Á Mi nhìn hai người tranh cãi chợt thấy không ổn, cha cô mà giận lên Mẫn Doãn Kì sẽ chẳng thể sống tốt. Trương Á Mi khẽ kéo tay áo Mẫn Doãn Kì nhắc nhở cậu nhưng Mẫn Doãn Kì đang tức giận nào đâu để ý.
" Ta không có ý đó, dù gì cậu cũng là người yêu của Á Mi, chẳng lẽ ta còn có thể làm gì cậu. Nhưng Doãn Kì, cậu nên nhớ cậu là nghệ sĩ của Big Hit, mọi sắp xếp của Big Hit cậu phải nghe theo. Kể cả cậu có muốn hay không, được rồi, ta mệt rồi. Hai đứa ra ngoài đi."
" Dạ."
Trương Á Mi thở phào nhẹ nhõm kéo Mẫn Doãn Kì ra ngoài, ở lại thêm giờ phút nào nữa cô chỉ sợ Mẫn Doãn Kì lại nói ra cái gì đó làm cha cô nổi giận không chừng. Mẫn Doãn Kì để mặc cho Trương Á Mi kéo mình đến góc hành lang mới hất tay cô ra, Trương Á Mi nhìn tay mình trở nên trống không thoáng sững sờ. Từ ngày Mẫn Doãn Kì chấp nhận làm bạn trai của cô tuy cậu không quá thân mật với Trương Á Mi nhưng vẫn dịu dàng với cô như cũ, chuyện như hôm nay là lần đầu phát sinh.
" Doãn Kì, em sao vậy? "
" Không có gì, em mệt rồi. Chị đi làm việc đi, em về nhà nghỉ ngơi đây."
Không đợi Trương Á Mi trả lời Mẫn Doãn Kì đã bỏ đi thẳng, Trương Á Mi nhìn theo bóng lưng Mẫn Doãn Kì đến ngẩn người, Mẫn Doãn Kì vậy mà không đếm xỉa đến cô mà đi như vậy, trong tâm cậu có từng xem Trương Á Mi cô là bạn gái hay chưa? Khẽ cười khổ, có lẽ Trương Á Mi quá ngây thơ rồi, nắm được thể xác Mẫn Doãn Kì nhưng trái tim cậu chưa từng có cô. Canh bạc này có lẽ cô thua Kim Tại Hưởng rồi, ngay từ lúc bắt đầu đã thua...
Cũng không còn tâm trạng làm việc tiếp Trương Á Mi khẽ thở dài trở về phòng sắp xếp lại hồ sơ rồi tan làm sớm, đang đi dạo trên đường chợt có một chiếc xe thể thao ngừng trước mặt Trương Á Mi. Thoáng ngạc nhiên nhưng sau khi thấy người ngồi trong xe cô cũng không còn ngạc nhiên nữa, người trong xe chẳng phải Hạ tổng của Big Hit đây sao? Người luôn đối nghịch với cô trên mọi phương diện lại xuất hiện lúc cô đang không vui càng khiến Trương Á Mi thấy khó chịu hơn. Hạ Lăng mỉm cười hạ kính xe nhìn Trương Á Mi.
" Trương tổng đang đi dạo sao? Có muốn đi cùng tôi không, tôi cũng đang định đi hóng chút gió đây."
Hạ Lăng mỉm cười nhìn Trương Á Mi, chiều tà ánh nắng dần tắt, đột nhiên Trương Á Mi chợt cảm thấy Hạ Lăng vậy mà có một nụ cười thật ấm áp, ma xui quỷ khiến Trương Á Mi gật đầu đồng ý. Đến lúc cùng Hạ Lăng tựa người vào xe nhìn hoàng hôn dần buông Trương Á Mi mới hoàng hồn, chẳng phải mình rất ghét Hạ Lăng sao, tại sao hôm nay ở bên cạnh y khiến cô cảm thấy yên tâm đến lạ, những chuyện không vui lúc nãy đột nhiên cứ như hoàng hôn nơi phía chân trời kia chợt tiêu tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trời
FanfictionMười lăm tuổi Kim Tại Hưởng trở thành cái tên được nhắc đến hàng đầu của làng bóng. Mười lăm tuổi, Mẫn Doãn Kì thi đậu vào cty giải trí Big Hit...tiền đồ rộng mở