" Cậu đã đi gặp chị ấy? "
" Ừm, nhưng chị ấy quá cố chấp, rõ ràng biết Doãn Kì không yêu mình nhưng vẫn giữ cậu ấy ở bên cạnh. Mình thật sự không hiểu tại sao chị ấy lại tự làm tổn thương mình như vậy chứ?"
" Haizz...khi nào cậu thật lòng yêu một người cậu sẽ hiểu thôi." Nam Tuấn thở dài vỗ vai Hạo Thạc.
" Có lẽ vậy, còn Tại Hưởng bên kia tính sao đây."
" Mình nghĩ tạm thời đừng cho cậu ấy biết kẻo cậu ấy lại phân tâm, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi."
" Ừm. "
Nói rồi hai người lại rơi vào trầm mặt, có lẽ lúc này quyết định không cho Kim Tại Hưởng biết là một quyết định đúng đắn.
Kim Tại Hưởng từ phòng thay đồ đi ra thì gặp Thạc Trân đang nghe điện thoại, thấy hắn Thạc Trân mỉm cười chuyển máy. Kim Tại Hưởng vừa nhận điện thoại đã nghe giọng nói vui vẻ của Chí Mẫn ở đầu dây bên kia.
" Tại Hưởng cậu làm gì mà mình gọi mãi chẳng có ai bắt máy."
Khẽ suy nghĩ, hình như lúc sáng hắn đã bỏ quên điện thoại ở trong phòng rồi.
" À, hình như mình để quên điện thoại ở trên phòng rồi. Cậu tìm mình có chuyện gì sao? "
" Cậu thật là, mình nhớ cậu nên gọi không được à."
Nghe Chí Mẫn cười khúc khích Kim Tại Hưởng khẽ lắc đầu, hắn thừa biết không có chuyện gì thì thằng nhóc Chí Mẫn này sẽ không tìm hắn.
" Mình thừa biết tính cậu, có chuyện gì nói nhanh. Mình và anh Thạc Trân sắp phải tham gia trận đấu giao hữu rồi. Hôm nay trưởng CLB ở đây cho mình và anh Thạc Trân ra sân đá chính."
" Ah, chúc mừng chúc mừng. Chuyện là mình muốn báo cho cậu biết Doãn Kì và chị Á Mi đã chính thức quen nhau rồi, Doãn Kì đã nói cho cậu nghe chưa?"
Cái gì??? Doãn Kì quen chị Á Mi, Kim Tại Hưởng siết chặt điện thoại như không tin vào điều mình nghe. Hắn biết Chí Mẫn sẽ không đùa giỡn chuyện này, vậy là Doãn Kì đã yêu người khác, mà người đó không phải là hắn. Buồn cười, vậy mà lâu nay hắn một mực tin rằng Doãn Kì sẽ yêu mình. Sự thật chứng minh hắn sai rồi, lâu nay hắn luôn ảo tưởng một mình, tình cảm này từ đầu tới cuối chỉ mình hắn đơn phương.
" Alô..Tại Hưởng, cậu còn ở đó không?" Không thấy Kim Tại Hưởng trả lời Chí Mẫn hết sức lo lắng, chẳng lẽ y đã nói sai gì sao, y thật sự không hiểu.
"À, không có gì, mình sắp phải ra sân rồi, mình sẽ gọi cậu sau."
" Ừm, chúc cậu và anh Thạc Trân sẽ ghi bàn lập công. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Kim Tại Hưởng đưa trả điện thoại cho Thạc Trân, vẻ mặt hắn có vẻ không tốt lắm. Thạc Trân khá lo lắng cho hắn.
" Em không sao chứ Tại Hưởng?"
" Dạ, không sao. Mình ra sân đi anh."
Nói rồi Kim Tại Hưởng cùng Thạc Trân ra sân tập, trận đấu hôm nay rất quan trọng với hắn và Thạc Trân. Đây là lần đầu hắn được ra sân cùng những cầu thủ hàng đầu nước Anh, cơ hội này rất tốt đối với hắn và Thạc Trân. Hắn không thể để chuyện của mình ảnh hưởng tới toàn đội.
Trận đấu diễn ra hết sức gay cấn, chỉ vài phút đầu cả hai đội đã giằng co quyết liệt trên sân. Kim Tại Hưởng và Thạc Trân đều năng nổ lên công về thủ làm HLV của đội hắn hết sức hài lòng, ông cảm thấy tương lai bóng đá nước B sẽ phát triển hơn nữa nhờ vào những cầu thủ tài năng như Kim Tại Hưởng hay Thạc Trân.
Phút 60 của trận đấu cả hai đội đều hòa nhau với tỉ số 0 – 0. Ba phút sau Kim Tại Hưởng đã ghi được bàn đầu tiên vào lưới của đối thủ nhờ pha kiến tạo của Thạc Trân. Cả đội chạy lại ôm chầm Kim Tại Hưởng ăn mừng nhưng hắn chẳng mấy vui vẻ, nếu là bình thường khi ghi được bàn thắng hắn sẽ rất phấn khích nhưng hôm nay vì chuyện của Doãn Kì làm tâm trạng hắn chùn xuống.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, đột nhiên Kim Tại Hưởng ngã xuống sau pha va chạm với cầu thủ đội bạn. Thạc Trân ở cánh phải đã thấy rõ ràng Kim Tại Hưởng lúc đó đã phân tâm chuyện gì đó dẫn đến va chạm không đáng có với cầu thủ đội bạn. Kết quả Kim Tại Hưởng được đưa vào phòng y tế bằng cán, trận đấu vẫn tiếp tục. Kết quả đội của Kim Tại Hưởng giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1 – 0 nhờ bàn thắng duy nhất của Kim Tại Hưởng.
Sau trận đấu, Thạc Trân vội vã chạy đến phòng y tế nơi Kim Tại Hưởng đang nằm. Vừa vào cửa anh đã thấy trưởng CLB thảo luận gì đó có vẻ rất căng thẳng với bác sĩ trưởng của CLB, Thạc Trân có dự cảm không lành về Kim Tại Hưởng. Quả nhiên linh cảm của anh đã đúng, Kim Tại Hưởng bị chấn thương khá nặng, phải rời sân cỏ trị liệu khoảng 6 tháng, điều đó cũng có nghĩa hắn không thể tiếp tục tham gia tập huấn.
Trưởng CLB khẽ thở dài với Thạc Trân, ông rất lấy làm tiếc về việc này. Kim Tại Hưởng sẽ được thu xếp về nước tịnh dưỡng sớm. Tạm biệt trưởng CLB, Thạc Trân vào phòng thăm Kim Tại Hưởng, vừa bước vào anh đã thấy Kim Tại Hưởng nằm thẫn thờ.
" Em sao vậy Tại Hưởng, có chuyện gì sao? Hôm nay anh thấy em rất lạ."
" Anh..."
Kim Tại Hưởng đột nhiên ôm chầm lấy Thạc Trân làm anh hết sức ngạc nhiên, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vỗ vai an ủi hắn. Mãi một lúc sau Kim Tại Hưởng mới lên tiếng.
" Chí Mẫn báo Doãn Kì quen chị Á Mi."
"Thật sao? Hai người đó sao lại..."
Thạc Trân từ lâu đã biết việc Kim Tại Hưởng yêu Mẫn Doãn Kì, mà theo anh thấy thì thằng nhóc ấy cũng yêu Kim Tại Hưởng, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không được, anh phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trời
FanficMười lăm tuổi Kim Tại Hưởng trở thành cái tên được nhắc đến hàng đầu của làng bóng. Mười lăm tuổi, Mẫn Doãn Kì thi đậu vào cty giải trí Big Hit...tiền đồ rộng mở