Kim Tại Hưởng định đưa Mẫn Doãn Kì tới một quán bar nào đó nhưng nghĩ lại nếu paparazzi bắt gặp thì thật phiền phức. Dù đây không phải nước B, tỉ lệ bị theo đuôi rất thấp nhưng hắn không dám mạo hiểm. Cuối cùng Kim Tại Hưởng đành đưa Mẫn Doãn Kì về phòng khách sạn của mình, sau khi nhờ trợ lí Trần chuẩn bị rượu Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng rót cho Mẫn Doãn Kì một ly.
Nhìn sắc đỏ sóng sánh được Kim Tại Hưởng rót ra Mẫn Doãn Kì khẽ thở dài. Từ nhỏ cậu đã ở bên Kim Tại Hưởng, những lúc cô đơn nhất cũng là Kim Tại Hưởng tìm ra cậu, hôm nay cũng vậy. Luôn là Kim Tại Hưởng, chỉ là hắn lại không phải người có thể bên cậu cả đời. Giờ phút này ngồi đây đối diện với Kim Tại Hưởng nhưng Mẫn Doãn Kì lại chẳng thể nói lời yêu, chẳng thể tựa trên vai hắn kể hết những uất ức của mình như ngày xưa....Thật tệ!
" Cậu lại ngẩn người nữa rồi, có chuyện gì sao? "
" À..ừm..không có gì đâu."
Mẫn Doãn Kì khẽ cúi đầu uống rượu, cậu không dám nhìn vào mắt Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì sợ hắn sẽ phát hiện ra gì đó.
" Doãn Kì, dạo này cậu sống tốt không? "
Kim Tại Hưởng khẽ vân vê ly rượu, hắn biết Mẫn Doãn Kì có tâm sự nhưng hắn chẳng thể làm gì khác được. Kim Tại Hưởng hắn đã không còn là người được cậu giải bày hết tâm tư như ngày xưa. Ngày xưa chỉ cần có chuyện gì không vui Mẫn Doãn Kì sẽ nói với hắn đầu tiên, cho dù đang là đêm khuya. Nhưng hôm nay cậu đã không cần hắn chia sẻ vui buồn nữa rồi.
" Mình sống tốt lắm, hằng ngày mình vẫn tập luyện, sáng tác sau đó đi diễn."
" Còn chuyện của cậu và chị Á Mi? "
Kim Tại Hưởng buộc miệng hỏi, hắn thấy Mẫn Doãn Kì thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười hớp ngụm rượu.
" Vẫn bình thường. Còn cậu? "
" Ngoài chuyện hằng ngày phải đối mặt với mấy lão cáo già cổ đông công ty thì mọi chuyện vẫn tốt."
" Ừm."
Mẫn Doãn Kì cũng không biết phải nói gì với Kim Tại Hưởng nữa, hai người cứ lặng im uống rượu cùng nhau. Thật kì lạ, nếu là ngày xưa cậu có thể nói với Kim Tại Hưởng đủ chuyện trên trời dưới đất, tuy phần lớn thời gian hắn sẽ ngồi lặng im nghe cậu nói nhưng hôm nay Mẫn Doãn Kì cảm nhận giữa mình và Kim Tại Hưởng đã có một vách ngăn vô hình ngăn cản. Có lẽ ngay từ lúc cậu ở cùng Trương Á Mi thì mọi chuyện đã khác rồi.
Đêm dần khuya, Mẫn Doãn Kì cũng đã thoáng say. Gương mặt trắng nõn ửng hồng, ánh mắt trong suốt nhìn Kim Tại Hưởng có vẻ mờ mịt. Kim Tại Hưởng khẽ thở dài cản Mẫn Doãn Kì không cho cậu uống tiếp. Mẫn Doãn Kì không vui giành lại ly rượu từ tay Kim Tại Hưởng, vẻ mặt tức giận vì bị cướp món đồ yêu thích của Mẫn Doãn Kì làm hắn nhớ lại ngày xưa. Chẳng phải lúc nhỏ khi hai người giành đồ chơi với nhau Mẫn Doãn Kì thường biểu hiện như vậy khi thua hắn sao?
Thời gian đúng là tàn nhẫn, nó có thể xóa nhòa rất nhiều thứ mặc kệ bạn có thích hay không. Buồn cười là khi người ta vẫn hay hẹn thề thiên trường địa cửu với nhau, vô nghĩa. Chuyện hiện tại tương lai làm sao biết được, như hắn từng nghĩ sẽ mãi bên cạnh chăm sóc Mẫn Doãn Kì một đời nhưng hôm nay thì sao? Người trước mặt vẫn là người đó nhưng vị trí ở bên cạnh cậu chẳng thể là hắn nữa.
" Doãn Kì, đừng uống nữa. Cậu say rồi."
Kim Tại Hưởng đỡ Mẫn Doãn Kì lại giường nghỉ ngơi, kéo chăn cẩn thận đắp cho cậu. Hắn định sang phòng trợ lí Trần bàn chút việc nhưng vừa quay đi lại bị Mẫn Doãn Kì kéo tay lại.
" Tại Hưởng, đừng đi."
Mẫn Doãn Kì khẽ nức nở gọi tên hắn, Kim Tại Hưởng còn chưa nghe rõ cậu nói gì đã bị Mẫn Doãn Kì ôm choàng lấy. Khá bất ngờ nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, hơi thở ấm nóng của Mẫn Doãn Kì phả vào cổ Kim Tại Hưởng làm hắn không khống chế được ôm cậu chặt hơn. Mẫn Doãn Kì hơi đau nên khẽ cựa quậy trong lòng hắn.
" Doãn Kì, đừng cọ quậy nữa. Nhanh ngủ đi, nếu không ngày mai cậu sẽ không dậy nổi đâu."
Nghe tiếng Kim Tại Hưởng trầm ấm vỗ về mình Mẫn Doãn Kì khẽ ngước mắt nhìn hắn, thật ra Mẫn Doãn Kì cũng không say lắm nhưng được Kim Tại Hưởng chăm sóc như vậy thật tốt. Nhìn người con trai với ngũ quan như điêu khắc làm lòng mình ngày nhớ đêm mong ngay trước mặt, cộng thêm hơi rượu chếnh choáng làm Mẫn Doãn Kì không kìm chế được khẽ rướn người hôn lên môi Kim Tại Hưởng.
Nếu Kim Tại Hưởng đã nghĩ cậu say rượu thì cậu cứ làm ra vẻ mình say đi, một lần thôi rồi ngày mai Mẫn Doãn Kì cậu vẫn là bạn thân nhất của Kim Tại Hưởng, vẫn là bạn trai mẫu mực mà Trương Á Mi mong muốn. Cứ coi như cậu say đi, phải rồi Mẫn Doãn Kì đã say từ lâu lắm rồi. Say nụ cười ánh mắt của Kim Tại Hưởng, say cử chỉ dịu dàng của Kim Tại Hưởng dành cho mình ngày xưa, say Kim Tại Hưởng lâu rồi.
Kim Tại Hưởng khá bất ngờ trước hành động của Mẫn Doãn Kì, chẳng lẽ cậu tưởng hắn là Trương Á Mi? Nhưng cảm xúc mềm mại từ đôi môi Mẫn Doãn Kì mang lại làm hắn chẳng thể đẩy cậu ra. " Mẫn Doãn Kì, mình không phải là cô ấy. Cậu thật tàn nhẫn với mình, nhưng mình vẫn yêu cậu như vậy...thật buồn cười đúng không? Mình có thể điều khiển và khống chế mọi thứ trong tay nhưng chỉ duy con tim mình lại chẳng thể sai khiến nó quên đi cậu, thật tệ..."
- - - - - - - - - - - - - -
Chào các cậu, mình nghĩ hôm nay mọi người cũng sẽ không được vui lắm. Nhưng mình hy vọng mọi người cùng cậu trai ấy đều sẽ mạnh mẽ vượt qua. Chúng ta đã đi với nhau nhiều năm như vậy rồi mà, sai thì cùng sửa. Sau này năm rộng tháng dài mình hy vọng khi nhắc đến thanh xuân đã có cùng nhau chúng ta sẽ không phải dùng hai từ " Hối hận ".
"18/5/2020"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trời
FanfictionMười lăm tuổi Kim Tại Hưởng trở thành cái tên được nhắc đến hàng đầu của làng bóng. Mười lăm tuổi, Mẫn Doãn Kì thi đậu vào cty giải trí Big Hit...tiền đồ rộng mở