Chương 22: Ngất xỉu

213 28 2
                                    

Mẫn Doãn Kì từng nghĩ chỉ cần được cầm mic đứng giữa sân khấu đầy ánh đèn và tiếng hò reo của khán giả ấy cậu đã vui rồi, nhưng hôm nay có lẽ cậu đã sai. Mẫn Doãn Kì đã quá mệt mỏi với hiện tại, rốt cuộc họ đang làm gì với cuộc sống của cậu vậy? Không còn là thứ âm nhạc thuần túy nữa, tất cả đều bị nhấn chìm trước uy lực của đồng tiền.

Cô độc là thứ Mẫn Doãn Kì có thể cảm nhận rõ ràng lúc này, đứng giữa ánh đèn sân khấu nhìn những gương mặt hò reo vì sự xuất hiện của mình Mẫn Doãn Kì chợt cười cay đắng, hình như cậu đã không còn là cậu bé ngây thơ vô lo chỉ cần được đứng trên sân khấu hát sẽ vui vẻ cả ngày như năm đó. Tất cả mơ hồ như đang đi trong sương mù, mà ánh sáng duy nhất có thể dẫn cậu ra khỏi cái mê cung ấy đã không còn bên cậu.

Mệt mỏi, không muốn thức dậy vào ngày mai nữa là ý nghĩ duy nhất trong đầu Mẫn Doãn Kì trước khi cậu ngất đi.

Anh Viên hốt hoảng chạy lại đỡ Mẫn Doãn Kì, hôm nay bọn họ có show ở Provence. Trước lúc show bắt đầu Anh Viên đã cảm thấy Mẫn Doãn Kì không ổn, sự thật chứng minh Anh Viên không hề sai, vừa cuối chào khán giả sau đó bước vào cánh gà Mẫn Doãn Kì đã ngất xỉu. Nhìn gương mặt còn vương nét thiếu niên mới lớn Anh Viên rất xót xa, nhưng cô chỉ là một trợ lí nho nhỏ chẳng thể giúp gì cho Mẫn Doãn Kì. Nếu có thể Anh Viên hy vọng Mẫn Doãn Kì sẽ được sống vui vẻ mỗi ngày chứ không phải cứ bị công việc đè ép đến không thể chợp mắt như vậy, công ty thật quá đáng.

" Ưm...."

Khó chịu vì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, Mẫn Doãn Kì khẽ vươn tay dụi mắt, nghe tiếng cậu Anh Viên vội buông quyển tạp chí chạy đến.

" Doãn Kì tỉnh rồi, em làm chị sợ muốn chết."

Nghe tiếng Anh Viên Mẫn Doãn Kì nâng mắt nhìn cô, sau đó nhìn khắp phòng. Một màu trắng toát, thì ra cậu nhập viện rồi. Mẫn Doãn Kì khẽ cười khổ, cậu nhớ ngày kia sẽ có show ở Canada, tức là hôm nay cậu phải bay sang đó ngay làm gì có thời gian nằm viện nghỉ ngơi chứ.

" Chị đừng lo, em không sao. Khi nào chúng ta sẽ bay sang Canada."

Anh Viên xót xa nhìn Mẫn Doãn Kì, đáng ra cậu phải được nằm viện nghỉ ngơi, bác sĩ nói Mẫn Doãn Kì bị suy nhược nghiêm trọng vậy mà khi cô báo tin cậu ngất xỉu về Big Hit họ vẫn không cho hủy show ở Canada. Đúng là không có lương tâm, cũng phải thôi hiện tại số tiền Mẫn Doãn Kì kiếm được cho họ đã vượt qua rất nhiều lần chín số không. Làm sao họ nỡ bỏ qua chứ, đúng là đồng tiền đè ép con người tới cùng cực.

" Còn vài tiếng nữa, em cứ ngủ thêm một lát. Khi nào tới giờ chị sẽ gọi."

" Được. Cảm ơn chị, chị vất vả rồi."

" Doãn Kì, em...."

Anh Viên nghẹn lời nhìn Mẫn Doãn Kì, cô cũng không biết nên an ủi cậu như thế nào. Nhìn Anh Viên đỏ hoe mắt nhìn mình Mẫn Doãn Kì cười khẽ rồi kéo tay cô, cậu biết Anh Viên thương mình như em trai, Mẫn Doãn Kì không muốn cô lo lắng. Khẽ gật đầu tỏ ý không sao với Anh Viên sau đó Mẫn Doãn Kì bảo cô cứ yên tâm rồi ngủ thiếp đi. Anh Viên thở dài chỉnh chăn lại cho Mẫn Doãn Kì, đúng là một chàng trai ngốc.

/ Thủ đô Ottawa - Canada/

Kim Tại Hưởng vừa thỏa thuận xong với đối tác về hợp đồng lần này, mọi chuyện thuận lợi một phần cũng nhờ Hạo Thạc, khi nào trở về hắn sẽ khao y một bữa ra trò.

Bước ra khỏi nhà hàng Kim Tại Hưởng đã quay đầu nhìn trợ lý Trần ý bảo có gì cứ báo. Lúc nãy khi đang bàn hợp đồng hắn có thấy trợ lý Trần nhận được tin nhắn, có lẽ có chuyện gì đó gấp.

" Kim tổng, lúc nãy tôi nhận được tin cậu ấy ngất xỉu ở show Provence."

" Ngất xỉu? Lí do? " Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mài.

" Dạ, bác sĩ bảo bị suy nhược cơ thể nặng. À, còn có show ở Canada vẫn không bị hủy."

" Không hủy? "

Kim Tại Hưởng tức giận gầm nhẹ, Big Hit đang làm cái quái gì với cậu ấy vậy, tại sao đã nhập viện còn không cho cậu ấy nghỉ ngơi. Đúng là khốn khiếp.

" Báo với ông nội tôi ngày mai tôi chưa về nước B."

" Dạ."

Trợ lí Trần lén nhìn Kim Tại Hưởng ngồi ở sau xe, thật đáng sợ. Y chưa từng thấy Kim tổng giận dữ như vậy, bình thường Kim Tại Hưởng đều lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh duy chỉ đối với chuyện của cậu ấy hắn mới có phản ứng, lần này có lẽ Big Hit đã chọc giận Kim tổng thật rồi. Trợ lý Trần âm thầm đốt cho Big Hit một nén nhang.

Trở về khách sạn Kim Tại Hưởng liền yêu cầu trợ lý Trần báo cáo với mình tình trạng cổ phần hắn đang nắm giữ, không thể cứ tiếp tục để chuyện này phát sinh. Những người hắn yêu quý và trân trọng bị người khác chà đạp, thật đáng giận.

" Hiện tại chúng ta có bao nhiêu phần trăm cổ phần ở đó? "

" Dạ chúng ta có 27%, chủ tịch Trương có 40%."

" Tìm cách mua thêm 20% nữa trong thời gian ngắn nhất cho tôi, 27% vẫn chưa thể đè nổi ông ta."

" Dạ, tôi sẽ đi làm ngay."

Kim Tại Hưởng phất tay ra hiệu cho trợ lý Trần ra ngoài, còn lại một mình trong căn phòng xa hoa hắn cảm thấy cô đơn đến lạ. Cứ nghĩ buông tay để cho cậu ấy có được hạnh phúc nhưng nào ngờ sự việc lại ra nông nổi này. Trương Á Mi từng nói sẽ chăm sóc Mẫn Doãn Kì thật tốt nhưng cô ta lại chẳng làm được. Có phải hắn đã sai khi chấp nhận buông tay Mẫn Doãn Kì cho Trương Á Mi?

[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ