Chương 15: Thất bại

185 28 0
                                    


Cốc...cốc...cốc

" Vào đi."

" Kim tổng, việc anh giao tôi đã hoàn thành."

" Tốt."

Kim Tại Hưởng phất tay ra hiệu cho trợ lí Trần đi làm việc của mình, khẽ ngã người tựa vào ghế nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ, đến cuối cùng hắn vẫn không yên tâm về người ấy được.

Nửa năm sau ngày Kim Tại Hưởng trở lại Kim Hoa, cuối cùng Nam Tuấn cũng trở về nước sau đợt tập huấn. Giải U20 châu Á chính thức khởi tranh, đương nhiên Nam Tuấn, Thạc Trân, Hạo Thạc và Chí Mẫn đều có suất đá chính trong tuyển quốc gia.

Ngày đội tuyển ra sân bay lên đường tham dự giải đấu Kim Tại Hưởng cũng đã ra tiễn, nhìn đội tuyển khuất dần sau cửa an ninh của sân bay hắn khẽ thở dài, nếu hắn không giải nghệ thì bây giờ đã cùng đội tuyển kề vai sát cánh vì màu cờ đất nước rồi. Hy vọng đội tuyển sẽ lại làm nên kì tích cho bóng đá nước nhà.

Đội tuyển nước B khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng cuối cùng cũng vào được vòng 1/8. Hôm nay là một trận đấu khá quan trọng vì đây là vòng loại trực tiếp, Kim Tại Hưởng cũng như hàng triệu người dân nước B đều ngồi trước màn hình cổ vũ đội tuyển. 60 phút trôi qua hai bên giằng co khá quyết liệt, đội đối thủ đang ép sân khá sát làm Hạo Thạc và Chí Mẫn nhiều phen chật vật.

Ở phía trên Nam Tuấn ở cánh trái và Thạc Trân ở cánh phải đều ra sức đoạt bóng nhưng vẫn không khả quan, chiều cao và thể lực của đội tuyển đều không bằng đối thủ.

Phút 80 của trận đấu do một pha chuyền sai lầm của cầu thủ đội nhà khiến đối thủ chớp thời cơ tấn công chớp nhoáng, Chí Mẫn thầm than không ổn, y nhanh nhẹn lui về chắn trước khung thành của Hạo Thạc nhưng đột ngột cầu thủ tiền đạo của đối thủ tung một pha sút xa. Hạo Thạc tung người bắt bóng nhưng đã quá muộn, quả bóng nằm gọn trong khung thành của đội tuyển nước B, mở ra tỉ số 1-0 cho đối thủ.

Vẻ thất vọng hiện lên rõ rệt trên những gương mặt của cầu thủ nước B, nhưng cả đội nhanh chóng lấy lại tinh thần quyết gỡ lại tỉ số. Phút 84 của trận đấu, Nam Tuấn lấy được bóng từ đối thủ, y nhanh nhẹn chuyền qua cánh phải cho Thạc Trân, nhờ pha lách người kĩ thuật Thạc Trân đã xâm nhập được vòng cấm nhưng anh bị kèm sát bởi 3 hậu vệ đối thủ.

Thạc Trân nhanh chóng chọc khe chuyền bóng cho tiền đạo Thiên Minh của đội tuyển nhưng do không hiểu ý Thiên Minh đã để vụt mất cơ hội. Nam Tuấn nhìn Thạc Trân rồi thở dài, cả hai đều đang nhớ về Kim Tại Hưởng, nếu lúc nãy là hắn thì đội tuyển đã gỡ được một quả. Dù ở CLB hay tuyển quốc gia Nam Tuấn, Thạc Trân và Kim Tại Hưởng đều là tam giác tấn công khiến đối thủ phải nể sợ. Độ ăn ý của cả ba đã vượt xa những thứ ngôn từ có thể nói. Đáng tiếc, hôm nay tam giác ấy đã không còn.

Phút 90 tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về đối thủ, trọng tài thổi còi ra hiệu bù giờ 4 phút. Cả đội tuyển đều hiểu 4 phút này là cơ hội của mình nên hết sức cố gắng tranh chấp lấy bóng. Phút 92 Thạc Trân bị phạm lỗi trong vòng cấm, đội tuyển nước B được hưởng quả phạt đền trực tiếp.

Cả đội tuyển cũng như hàng nghìn cổ động viên ngồi trước màn hình đều hồi hợp chờ đợi, nhưng đáng tiếc góc sút quá hẹp, thủ môn đối phương đã bắt được bóng. Cùng lúc đó trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc 1-0, đội tuyển nước B phải ra về trong tiếc nuối, Thạc Trân quỵ xuống giữa sân cỏ, ánh mắt vô hồn ngước nhìn các cầu thủ đội bạn đang ăn mừng, mắt cá chân đã xưng đỏ vẫn không khiến anh để ý.

Thua rồi sao? Anh thực sự không cam tâm, mọi người đã cố gắng hết sức, vậy mà...Nam Tuấn thở dài cõng Thạc Trân vào phòng thay đồ, anh ngoan ngoãn tựa lên tấm lưng vững chắc của chàng đội trưởng trẻ tuổi. Hai người vẫn lặng im chẳng nói với nhau một lời.

Đội tuyển trở về nước trong sự tiếc nuối cũng như ghẻ lạnh của dư luận, phải rồi, bóng đá là vậy. Thắng thì bạn là anh hùng, thua bạn ắc hẳn trở thành tội đồ của cả dân tộc.

Kim Tại Hưởng lướt nhìn những dòng bình luận của cộng đồng mạng rồi nhếch mép, bây giờ mới nhớ đến hắn có phải quá muộn rồi không.

Bài báo: " Đội tuyển quốc gia thua đầy tiếc nuối trong vòng 1/8, nếu có Kim Tại Hưởng mọi chuyện đã khác."

[+423, -13] Đúng thật là nếu có Kim Tại Hưởng có lẽ chúng ta sẽ thắng.

[+394, -9] Kim Tại Hưởng cũng đâu phải đồ chơi của các người, khi cần thì nâng niu không cần thì vứt đi à, ngày xưa chẳng phải kêu người ta cút đi sao? Giờ thì hay rồi, vòng 1/8 đã thua không ngước đầu lên nổi còn Kim Tại Hưởng bây giờ đã quay về Kim gia sống cuộc sống hào nhoáng rồi.

[+306, -14] Kim Tại Hưởng quay lại sân cỏ đi thôi, bóng đá nước nhà cần cậu.

[+289,-10] Nhìn cái tiêu đề báo thật buồn cười, có Kim Tại Hưởng hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu nhé, vả lại chúng ta cũng không cần một người như vậy.

- - - - -

Phòng họp công ty giải trí Big Hit.

Trương Á Mi tức giận đẩy cửa xong vào phòng họp, mọi người đều ngạc nhiên ngước nhìn cô, chủ tịch Trương khẽ nhíu mài.

" Trương tổng, con đây là có ý gì?"

" Chủ tịch, con xin lỗi đã cắt ngang buổi họp, con chỉ muốn hỏi Hạ tổng vài vấn đề."

Hạ tổng từ nãy đến giờ vẫn ngồi im xem kịch nghe Trương Á Mi nhắc đến mình thì khẽ nhếch mép, cả công ty đều biết từ sau khi Trương Á Mi vào công ty làm việc thì khắp nơi luôn đối đầu với Hạ tổng, mà nghệ sĩ hai người dẫn dắt cũng từ đó chia thành hai phe ngầm châm chọc lẫn nhau. Hôm nay Trương Á Mi xong thẳng vào phòng họp chắc cũng chẳng phải đều tốt lành gì.

[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ