Chương 23: Ottawa ta gặp lại nhau

130 20 4
                                    


Ottawa về đêm hoa lệ đến cực điểm, những ánh đèn neon trải dài khắp con phố, những tòa nhà chọc trời san sát nhau tạo cảm giác hiện đại lại phồn hoa.

Đẩy hành lý bước ra từ sân bay đã 8h tối, Mẫn Doãn Kì vẫn còn rất mệt nhưng vẫn cố gắng tươi cười chào fan hâm mộ của mình, những con người đã không ngần ngại theo bước chân cậu một khoảng thời gian khá dài từ lúc vừa ra mắt. Trong tiếng reo hò cùng ánh sáng đèn flash nhấp nháy liên tục Mẫn Doãn Kì được đội ngũ bảo an cùng Anh Viên hộ tống ra xe riêng.

Ngồi trong xe nhìn đường phố về đêm lòng Mẫn Doãn Kì trống rỗng, nếu không phải vì không nỡ từ bỏ fan của mình chắc có lẽ cậu đã sớm giải nghệ. Cuộc sống của Mẫn Doãn Kì hình như đã không còn do cậu kiểm soát nữa rồi. Mệt mỏi và cô đơn là những thứ Mẫn Doãn Kì cảm nhận sâu sắc lúc này. Nếu lúc này có Kim Tại Hưởng ở đây thì thật tốt, nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra. Kim Tại Hưởng giờ đây đã có người làm cậu ấy muốn chăm sóc cả đời, mà mình lại không thể bỏ rơi Trương Á Mi. Mẫn Doãn Kì tự cười khổ trước suy nghĩ của mình.

Show diễn ở Ottawa cuối cùng cũng bắt đầu, hôm nay thời tiết có vẻ khá tốt. Mẫn Doãn Kì đứng trong cánh gà hít sâu một hơi sau đó bước ra sân khấu, vẫn ánh đèn quen thuộc, vẫn tiếng hò reo của người hâm mộ nhưng Mẫn Doãn Kì đã không còn là cậu bé vui vẻ đứng trên sân khấu năm nào.

Ngồi ở khán đài D nơi cách xa sân khấu, Kim Tại Hưởng say sưa nhìn Mẫn Doãn Kì dưới ánh đèn. Vẫn là cậu trai có nụ cười ngọt ngào như xưa nhưng đôi mắt ấy nay lại mang nét buồn cùng sự mệt mỏi. " Mẫn Doãn Kì, cậu sao vậy? Tại sao nhìn cậu có vẻ không vui? Chẳng phải cậu đang hạnh phúc bên Trương Á Mi sao, chẳng phải cậu đã hứa với mình đời này cậu sẽ sống hạnh phúc hơn bất kì ai sao? Mẫn Doãn Kì, hình như cậu lại gạt mình rồi, cậu nói được mà chẳng làm được. Cậu cứ như vậy làm sao mình yên tâm được đây? "

Show diễn kết thúc thành công trong sự mệt mỏi của Mẫn Doãn Kì, Anh Viên vội đưa nước và khăn cho cậu khi Mẫn Doãn Kì vừa bước vào cánh gà. Mẫn Doãn Kì mỉm cười cảm ơn Anh Viên nhưng cô nhận ra được cậu không được vui. Vừa định hỏi cậu có chuyện gì không vui à thì Mẫn Doãn Kì đã khoác tay nói mình không sao.

Mẫn Doãn Kì không định trở lại khách sạn cùng Anh Viên, cậu muốn đi dạo một lát. Anh Viên thật sự không muốn để Mẫn Doãn Kì đi một mình vì một phần sợ fan cuồng bám theo cậu, một phần sợ Mẫn Doãn Kì sẽ đột nhiên ngất xỉu giống lần trước. Dù gì sức khỏe cậu vẫn còn yếu nhưng Mẫn Doãn Kì nhất quyết không cho Anh Viên hay bất cứ ai đi theo nên Anh Viên đành miễn cưỡng để Mẫn Doãn Kì đi.

Mang kính râm và khẩu trang, Mẫn Doãn Kì ngẩn người dạo bước dưới con đường nào đó của Ottawa, cậu chọn con đường này chẳng vì lí do gì đặc biệt mà vì nó ít người qua lại, gió đêm thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, Mẫn Doãn Kì vẫn mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Đang ngẩn người nhìn tòa nhà nào đó ở phía xa kia đang chạy quảng cáo mà người đại diện là cậu thì chợt có một chiếc Lamborghini dừng lại chỗ cậu. Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên nhìn cửa kính hạ xuống, chàng trai với gương mặt góc cạnh như điêu khắc đang nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười ấy theo Mẫn Doãn Kì trong những cơn mơ, làm cậu có động lực để bước tiếp, nụ cười mà đã lâu trước đây từng duy nhất dành cho cậu. " Kim Tại Hưởng, có lẽ mình lại nằm mơ rồi, mình mơ thấy cậu mỉm cười với mình giữa thành phố Ottawa phồn hoa này, mơ thấy cậu vẫn nhìn mình ấm áp như vậy. Kim Tại Hưởng, mình mệt mỏi quá. Nếu là mơ mình mong mình sẽ chẳng bao giờ phải thức dậy nữa. "

" Doãn Kì, cậu ngẩn người gì đó."

Kim Tại Hưởng khó hiểu nhìn Mẫn Doãn Kì đang ngẩn người nhìn mình. Show diễn kết thúc hắn đã muốn đi tìm cậu nhưng chợt thấy cậu không về khách sạn mà ngẩn người đi lang thang giữa đêm khuya. Không yên tâm nên hắn đã đi theo cậu, nhưng tại sao khi thấy hắn Mẫn Doãn Kì lại đứng ngẩn người như vậy. Chẳng lẽ cậu không muốn gặp hắn tới vậy, một tia không vui lóe lên trong mắt Kim Tại Hưởng nhưng đã nhanh bị hắn che giấu.

" Thật sự là cậu à Tại Hưởng? Mình cứ ngỡ mình nằm mơ."

Nghe tiếng Kim Tại Hưởng gọi mình Mẫn Doãn Kì bừng tỉnh, thật tốt. Mình không có nằm mơ, Kim Tại Hưởng thật sự xuất hiện. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mẫn Doãn Kì khó hiểu nhìn Kim Tại Hưởng, như đã hiểu cậu nghi hoặc điều gì Kim Tại Hưởng khẽ cười giải thích.

" Mình sang đây công tác, tình cờ gặp show của cậu nên mình đi xem. Lúc nãy thấy cậu đi dạo nên mình đi theo. Doãn Kì, có chuyện gì khiến cậu không vui à? "

Mẫn Doãn Kì mấp máy môi không biết phải nói gì, Kim Tại Hưởng khẽ thở dài bước xuống mở cửa xe cho Mẫn Doãn Kì. Nếu cậu đã không muốn nói thì hắn sẽ không ép. Đời này Kim Tại Hưởng chỉ mong Mẫn Doãn Kì được sống vui vẻ.

Nhìn Kim Tại Hưởng thắt dây an toàn cho mình Mẫn Doãn Kì khẽ mím môi, có lẽ ngày thường hắn cũng thường săn sóc người ấy như vậy đi. Mẫn Doãn Kì cảm thấy lòng mình âm ỉ đau.

" Chúng ta đi uống rượu đi."

" Được."

Nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn của cậu Kim Tại Hưởng thở dài đáp ứng. Xưa nay Mẫn Doãn Kì không uống rượu, hôm nay lại đột ngột đòi đi, chắc là cậu đang có chuyện gì nặng lòng... 

[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ