Chương 17: Thì ra cậu vẫn nhớ

209 26 4
                                    


Hôm nay là sinh nhật của Mẫn Doãn Kì, hằng năm cậu đều tổ chức buổi offline ăn mừng cùng với fan nhưng năm nay Mẫn Doãn Kì không có tâm trạng. Lang thang đi bộ giữa những con phố thân thuộc, Mẫn Doãn Kì không biết nên đi đâu. Những lúc thế này Mẫn Doãn Kì cảm thấy thật cô đơn giữa thành phố, cậu thật muốn gọi điện cho Kim Tại Hưởng nhưng lại chẳng dám, Mẫn Doãn Kì sợ làm phiền hắn, lại càng sợ nghe được sự hạnh phúc của hắn cùng với Ngô An Hàn.

Mẫn Doãn Kì ngước nhìn bảng hiệu quán cà phê " Rain". Khẽ thở dài, cậu nhẹ đẩy cửa tiến vào. Đây là quán cà phê một năm trước Kim Tại Hưởng từng đưa cậu đến, lúc ấy hai người vui vẻ biết bao nhiêu vậy mà hôm nay lại trở nên như vậy, tất cả đều do cậu mà ra. Chọn một góc khuất của quán, nơi có thể thấy rõ tòa cao ốc Yoon, Mẫn Doãn Kì kéo ghế ngồi xuống.

Điều làm Mẫn Doãn Kì không thể ngờ là ở cao ốc Yoon bên kia lại có poster quảng cáo chúc mình sinh nhật cậu. Dòng chữ " Chúc Suga sự nghiệp ngày càng bay xa " vẫn nhấp nháy trên tòa nhà Yoon như năm nào. Mẫn Doãn Kì khẽ mỉm cười thì thầm:

" Thì ra cậu vẫn nhớ."

Việc chúc mừng sinh nhật cậu bằng cách chạy biển quảng cáo trên Yoon chỉ có Kim Tại Hưởng nghĩ ra, dòng chữ ấy cũng chính là dòng chữ một năm trước Kim Tại Hưởng chúc mừng cậu, thì ra hắn vẫn nhớ. Trên đời này người đối tốt với Mẫn Doãn Kì nhất trừ gia đình cũng chỉ có Kim Tại Hưởng, người Mẫn Doãn Kì cậu nợ nhất cũng chỉ có Kim Tại Hưởng.

Chợt thấy má mình ươn ướt Mẫn Doãn Kì khẽ đưa tay lau, thì ra cậu đang khóc. Khóc vì vui mừng hay khóc vì nhớ Kim Tại Hưởng Mẫn Doãn Kì cũng chẳng biết, cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình chẳng dễ chịu gì.

Thanh toán tiền cà phê xong Mẫn Doãn Kì liền trở về nhà. Mẹ Mẫn Doãn Kì vừa gọi điện thoại giục cậu trở về. Vừa vào nhà Mẫn Doãn Kì đã thấy Lý Hiểu Như chờ mình, trông bà rất vui vẻ. Khi thấy Mẫn Doãn Kì Lý Hiểu Như khẽ ngoắc tay bảo cậu đến ngồi kế mình.

" Doãn Kì, thằng nhóc Tại Hưởng vậy mà thật chu đáo, chẳng phải con rất thích đàn piano sao, nó vừa cho người gửi đến tặng cho con một cây đàn rất đẹp, nói là quà sinh nhật. Mẹ cho người đem lên phòng con rồi."

Nghe Lý Hiểu Như nói Mẫn Doãn Kì hết sức ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ biển quảng cáo ở Yoon là quà Kim Tại Hưởng tặng sinh nhật mình, không ngờ hắn lại tặng mình một món quà khác ý nghĩa hơn. Kim Tại Hưởng là vậy, chỉ cần cậu nói thích hắn sẽ luôn ghi nhớ.

" Cậu ấy tự đem đàn đến sao mẹ? "

" Là trợ lí của nó đưa tới, trợ lí của Tại Hưởng nói gần đây nó rất bận."

" Vậy à."

Mẫn Doãn Kì khẽ thở dài, phải rồi Kim Tại Hưởng bây giờ là tổng giám đốc của Kim Hoa, chắc chắn hắn sẽ rất bận. Còn nhớ tới sinh nhật người bạn thân như cậu mà tặng quà đã rất tốt rồi. Mẫn Doãn Kì nói với Lý Hiểu Như mình lên phòng xem đàn một lát, Lý Hiểu Như nhìn theo bóng lưng cậu khẽ suy nghĩ.

Tại sao bà cứ cảm thấy giữa con trai mình và Kim Tại Hưởng xảy ra chuyện gì đó, chẳng phải hai đứa rất thân thiết sao, tại sao gần một năm nay bà không còn thấy Mẫn Doãn Kì nhắc tới Kim Tại Hưởng nữa, mà Kim Tại Hưởng cũng không còn đến nhà Lý Hiểu Như chơi như ngày xưa. Nghe cô Hoa giúp việc bên Kim gia nói Kim Tại hưởng đã dọn ra khỏi Kim gia rồi, nếu không hôm nay Lý Hiểu Như nhất định mời hắn sang ăn tối, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì đẩy cửa bước vào phòng, ở phía góc phòng đã đặt sẵn một cây piano màu trắng rất tinh xảo. Khẽ đặt tay lên những phím đàn, Mẫn Doãn Kì nhẹ đánh một giai điệu nào đó cậu cũng không nhớ tên. Những âm thanh thanh thúy và trong trẻo phát ra từ những phím đàn cho thấy đây là một cây đàn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cây đàn của cậu ở studio. Mẫn Doãn Kì chợt mỉm cười nhớ về những ngày còn cùng Kim Tại Hưởng đi học, lúc ấy hắn chưa đến CLB ARMY. Hai người cùng tan trường cười nói vui vẻ với nhau, những ngày tháng ấy thật tốt biết bao nhiêu.

Lúc ấy Kim Tại Hưởng từng nói chỉ cần Mẫn Doãn Kì thích hắn sẽ tặng cậu những thứ tốt nhất trên đời, cứ tưởng đó chỉ là lời nói vu vơ của một đứa trẻ, nào ngờ Kim Tại Hưởng nói được làm được. Những thứ hắn từng tặng cho Mẫn Doãn Kì có thứ nào không tốt nhất đâu chứ. Kim Tại Hưởng chẳng mong cậu đền đáp lại cho hắn cái gì chỉ mong một thứ từ cậu, mà thứ đó Mẫn Doãn Kì lại chẳng thể cho hắn. Nghĩ lại nếu lúc đó Mẫn Doãn Kì đừng suy nghĩ đến ngẩn người thì đã tránh được chiếc xe ấy, mọi thứ cũng sẽ không trở thành cục diện rối rắm như hôm nay.

Mẫn Doãn Kì, Trương Á Mi còn có Kim Tại Hưởng ba người có lẽ sẽ không đi vào ngõ cục như hiện tại. Trương Á Mi vẫn là nữ dancer thiên tài như xưa, Kim Tại Hưởng có thể tự do vùng vẫy giữa sân cỏ, mà cậu cũng có thể vui vẻ nghe theo tiếng con tim mình mách bảo. Nhưng trên đời làm gì có nhiều cái nếu như như vậy, kết cục hôm nay đã chẳng thể thay đổi nữa rồi...

[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ