" Doãn Kì, cậu đến tìm mình có việc gì không? "
" Tại Hưởng chuyện giải nghệ, cậu..."
Mẫn Doãn Kì nói đến đây thì nghẹn lời, chẳng lẽ cậu lại hỏi thẳng có phải vì tại mình mà Kim Tại Hưởng giải nghệ không.
" Không liên quan đến cậu và những bài báo linh tinh đó đâu, mình chỉ muốn trở về Kim Hoa phụ giúp ông nội và ba mẹ thôi."
" Nhưng..."
" Hiện tại mình sống rất tốt, cậu yên tâm."
Thôi vậy, nếu Kim Tại Hưởng đã nói mình sống rất tốt thì Mẫn Doãn Kì cũng đành im lặng. Điều cậu sợ lúc này là việc Kim Tại Hưởng biết được chuyện này do Trương Á Mi gây ra, với bản tính không để mình chịu thiệt thòi của Kim Tại Hưởng thì Trương Á Mi và cả Big Hit sẽ không sống tốt. Đặc biệt lần này còn liên lụy Ngô An Hàn, trên mạng đều nói y là kẻ thứ ba xen vào cậu và Kim Tại Hưởng. Những lời đó thật khó nghe, đến Mẫn Doãn Kì đọc còn cảm thấy tức giận huống hồ Ngô An Hàn.
Dù Trương Á Mi làm sai thật nhưng nguyên nhân cô ấy làm như vậy cũng vì Mẫn Doãn Kì, cậu không hi vọng Trương Á Mi gặp chuyện gì.
" Vậy cậu đã biết người đứng sau những bài báo ấy chưa? "
Kim Tại Hưởng cười nhạt, ngã người tựa vào sô pha nhìn Mẫn Doãn Kì. Nhìn Kim Tại Hưởng như vậy Mẫn Doãn Kì đã hiểu, chắc chắn Kim Tại Hưởng đã biết, với thế lực của Kim gia việc tìm ra một con gián nhỏ nhoi như tên phóng viên ấy chẳng có việc gì khó.
" Yên tâm, bảo bối của cậu không có việc gì đâu. Nể tình cậu mình sẽ bỏ qua cho cô ta lần này."
" Tại Hưởng, cảm ơn cậu."
Nghe được sự đảm bảo của Kim Tại Hưởng Mẫn Doãn Kì nhẹ thở phào, nhưng nghe cách nói của Kim Tại Hưởng Mẫn Doãn Kì mấp máy môi định sửa lại Trương Á Mi không phải là bảo bối của cậu, chợt nghĩ phải hay không phải giờ đây với Kim Tại Hưởng cũng đâu còn quan trọng. Mẫn Doãn Kì cậu và Kim Tại Hưởng giờ đây chỉ đơn thuần là bạn của nhau.
Nhận được đáp án của Kim Tại Hưởng Mẫn Doãn Kì chợt thấy mình không còn lí do gì ở lại nên tạm biệt Kim Tại Hưởng và Ngô An Hàn ra về.
" Ơ, sắp đến giờ cơm rồi, anh Doãn Kì không ở lại ăn cơm với tụi em sao? "
Thấy Mẫn Doãn Kì định về Ngô An Hàn ngồi im lặng từ nãy đến giờ vội lên tiếng.
" Không cần đâu, mẹ anh đang chờ anh về cùng ăn cơm. Em với Tại Hưởng ăn với nhau đi, hôm khác anh mời hai người một bữa."
" Dạ."
Mẫn Doãn Kì vội xoay người đi ra cửa, muốn cậu ở lại nhìn Kim Tại Hưởng và Ngô An Hàn vui vẻ bên nhau xin lỗi cậu không làm được. Ra đến cửa Mẫn Doãn Kì chợt quay người lại nhìn Kim Tại Hưởng và Ngô An Hàn.
" Tại Hưởng, An Hàn hai người phải sống thật hạnh phúc với nhau nhé."
Nói rồi Mẫn Doãn Kì vội đi ra cửa để lại Ngô An Hàn ngơ ngác và Kim Tại Hưởng trầm ngâm đứng nhìn.
" Anh à, tại sao anh ấy lại chúc hai chúng ta sống hạnh phúc với nhau chứ?"
" Anh nghĩ cậu ấy tin lời mấy bài báo nhảm nhí đó rồi."
" Cái gì?? "
Ngô An Hàn khiếp sợ nhìn Kim Tại Hưởng, mặc dù anh Tại Hưởng đẹp trai giỏi giang lại có gia thế tốt thật, nhưng cũng không đến nổi khiến y phải bất chấp luân thường đạo lí chạy theo Kim Tại Hưởng chứ. Không được, tội danh này quá lớn, Ngô An Hàn y không thể gánh nổi, đợi hôm nào phải đi giải thích với Mẫn Doãn Kì mới được.
Hai ngày sau tin tức Kim Tại Hưởng giải nghệ lan tràn khắp các mặt báo, những người hâm mộ bóng đá thật sự cảm thấy đầy tiếc nuối. Dầu gì Kim Tại Hưởng cũng là một cầu thủ rất giỏi, nền bóng đá nước B vừa mới phát triển còn cần những tiền đạo giỏi như Kim Tại Hưởng, vậy mà...
Song song với tin Kim Tại Hưởng giải nghệ người dân nước B còn nhận được một tin rúng động không kém, thì ra Kim Tại Hưởng vậy mà là thiếu gia duy nhất của Kim gia. Những người ngày xưa từng ném đá hắn bỗng dưng im bặt không dám hó hé, đùa à, chọc tới Kim gia chẳng khác nào không muốn sống yên ổn nữa.
Cuối tháng 12, Thạc Trân kết thúc đợt tập huấn ở Anh. Kéo vali ra khỏi sân bay, anh dáo dác tìm kiếm hình bóng người con trai ấy trong đám đông nhưng chẳng thấy. Khẽ thất vọng nhưng rất nhanh anh đã thấy Chí Mẫn, Hạo Thạc và Tuấn Chung Quốc đang đi về phía mình.
" Chào mừng trở lại, anh Thạc Trân."
Chí Mẫn cười hiếp mắt khoác vai Thạc Trân, anh cũng mỉm cười với y. Không thấy Nam Tuấn đón mình làm anh có chút mất mát, đôi mắt biết cười ấy thoáng đượm buồn. Hạo Thạc đã thấy tia ảm đạm ấy trong mắt anh, y khẽ thở dài lắc đầu. Tại sao những người bạn của y cứ lẩn quẩn trong vòng tròn do chính mình tạo ra để rồi không có lối thoát chứ? Hết Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì và Trương Á Mi lại đến Thạc Trân và Nam Tuấn.
" Chuyện của Tại Hưởng chắc anh cũng đã biết, gần đây cậu ấy bận việc công ty nên không đón anh được. Còn Nam Tuấn tuần trước vừa bay qua Đức tập huấn rồi, yên tâm cậu ấy chỉ ở đó 6 tháng thôi. Chủ tịch muốn cậu ấy chuẩn bị cho giải U20."
" À, ừ, có mấy đứa tới đón là anh vui rồi. Về thôi."
Kéo vali đi theo bọn Hạo Thạc, Thạc Trân miên mang suy nghĩ, Nam Tuấn đi mà chẳng nói với anh câu nào. À phải rồi, từ sau khi anh đi Nam Tuấn cũng chẳng còn gọi điện cho anh nữa, Thạc Trân thật sự rất nhớ Nam Tuấn. Anh hy vọng sớm trở về để được gặp y vậy mà... khẽ thở dài, " Nam Tuấn, có phải anh đã làm em tổn thương rất nhiều phải không? Em đã quá mệt mỏi với việc đuổi theo sau anh rồi sao?"
Tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến bao người đau khổ vì nó? Người có tình lại chẳng đến được với nhau, phải chăng đó là do sự sắp xếp của số phận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trời
FanfictionMười lăm tuổi Kim Tại Hưởng trở thành cái tên được nhắc đến hàng đầu của làng bóng. Mười lăm tuổi, Mẫn Doãn Kì thi đậu vào cty giải trí Big Hit...tiền đồ rộng mở