Chương 3: Ra đi hay ở lại

323 45 0
                                    

Trở về ktx sau cuộc hẹn với Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng được gọi lên phòng chủ tịch Tuấn, hắn nghi hoặc hỏi Nam Tuấn chủ tịch gọi hắn lên để làm gì nhưng Nam Tuấn lại bảo không biết. Đứng ngẩn người trước cửa phòng chủ tịch vài giây, Kim Tại Hưởng quyết định gõ cửa phòng.

Cốc...cốc...cốc

' Vào đi.'

' Chào chủ tịch, Chung Quốc cũng ở đây à.'

' Dạ, em chờ cha tan làm rồi cùng về, anh Tại Hưởng ngồi đi.'

Nói rồi Tuấn Chung Quốc nhích vào trong chừa khoảng trống cho Kim Tại Hưởng.

' Chủ tịch tìm con có chuyện gì ạ?'

' Tại Hưởng, liên đoàn bóng đá vừa ra quyết định muốn đưa con sang Anh tập huấn trong hai năm, để chuẩn bị cho giải U23 Cup vào hai năm sau.'

' Con...'

Kim Tại Hưởng do dự nhìn chủ tịch Tuấn, đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của hắn, nếu bỏ lỡ lần này không biết qua bao lâu nữa mới có cơ hội thứ hai. Hắn yêu trái bóng, yêu sân cỏ, từ những ngày thơ bé hắn đã khát khao dùng sức trẻ của mình đưa bóng đá nước nhà lên tầm cao mới. Nếu nói đến chấp niệm trên đời này Kim Tại Hưởng có hai việc không thể buông bỏ. Một là sân cỏ, hai là Mẫn Doãn Kì.

Phải, Kim Tại Hưởng hắn yêu Mẫn Doãn Kì, yêu người bạn thân cùng hắn lớn lên. Yêu Mẫn Doãn Kì nhưng chưa một lần thổ lộ bởi hắn sợ Mẫn Doãn Kì sẽ không chấp nhận mình, đến lúc đó ngay cả cơ hội được làm bạn với cậu hắn cũng chẳng còn. Nghĩ cũng lạ, bạn bè xung quanh đều nhận ra hắn yêu Mẫn Doãn Kì chỉ có cậu là vẫn vô tư coi hắn như bạn thân mà đối đãi, đôi lúc Kim Tại Hưởng từng nghĩ là tại Mẫn Doãn Kì quá vô tư hay chẳng qua Kim Tại Hưởng hắn đối với cậu chẳng có sức ảnh hưởng.

' Tại Hưởng, cơ hội lần này rất quý giá, ta mong con sẽ nắm bắt. Cả CLB ARMY của chúng ta chỉ có con và Thạc Trân được chọn, con phải biết điều đó là rất vinh dự. Đời cầu thủ bạc bẽo lắm con à, chỉ vỏn vẹn vài năm tuổi trẻ. Đừng vì bất cứ điều gì mà buông bỏ tương lai của mình..'

Thấy Kim Tại Hưởng có lẽ đang khó xử Tuấn Chung Quốc liền giải vây cho hắn, đối với Tuấn Chung Quốc Kim Tại Hưởng và bọn Nam Tuấn vừa là anh vừa là bạn, do thân phận con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Tuấn thị y thường phải tiếp xúc với nhiều người, họ xum xuê nịnh hót y nhưng chẳng mấy ai thật lòng đối đãi với y như bọn Kim Tại Hưởng, bởi vậy y rất quý trọng bọn hắn, coi như người nhà mà đối đãi, y không muốn bất cứ ai trong bọn hắn phải buồn.

' Cha, để anh Tại Hưởng suy nghĩ thêm đi, đừng ép anh ấy.'

Nghe Tuấn Chung Quốc nói vậy chủ tịch Tuấn chỉ biết thở dài rồi phất tay bảo Kim Tại Hưởng trở về suy nghĩ, ông thật sự hi vọng Kim Tại Hưởng sẽ đồng ý bởi ông nhìn ra được hắn là một cầu thủ tài năng, nền bóng đá nước nhà cần những người như hắn.

Rời khỏi phòng chủ tịch, Kim Tại Hưởng không trở lại phòng mà đi thẳng lên sân thượng hóng mát, hắn cần suy nghĩ về chuyện chủ tịch vừa nói. Sân thượng ktx về đêm trở nên vắng vẻ, từng cơn gió thổi qua làm con người trở nên thư thái hơn, bỗng hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang tựa lưng vào ban công thơ thẩn...hửm, sao giờ này cậu ấy lại ở đây?

' Nam Tuấn, sao giờ còn ở đây cậu chưa ngủ à?'

Nghe tiếng Kim Tại Hưởng gọi, Nam Tuấn khẽ xoay người lại nhìn.

' À, Tại Hưởng, mình không ngủ được định lên đây hóng mát một chút.'

Thấy vẻ mặt buồn buồn của Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng liền hiểu ra sự tình. Phải rồi Nam Tuấn yêu anh Thạc Trân, lần này anh Thạc Trân và hắn được chọn sang Anh hai năm, chắc Nam Tuấn buồn vì sắp phải xa anh Thạc Trân. Kim Tại Hưởng chợt nghĩ tới Mẫn Doãn Kì không biết khi biết tin hắn phải đi cậu có buồn hay không.

' Cậu buồn chuyện anh Thạc Trân sắp phải đi à?'

' Sao cậu biết, chẳng lẽ..'

' Ừm, chủ tịch vừa nói với mình. Người lần này được chọn là mình và anh Thạc Trân, vậy anh ấy đã quyết định đi?'

' Anh ấy bảo với mình đây là cơ hội tốt của anh ấy, công sức phấn đấu lâu nay của anh ấy đã được đền đáp, Tại Hưởng, cậu biết tính anh Thạc Trân mà, tuy anh ấy là người hiền lành lại dịu dàng nhưng khi đụng đến niềm đam mê bóng đá của anh ấy thì không một chuyện gì trên đời có thể ngăn cản anh ấy được.'

' Vậy cậu đã nói rõ tình cảm của mình với anh ấy chưa?'

' Mình đã tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy bảo hiện giờ chỉ coi mình là bạn thân, là đồng đội, là một người quan trọng với anh ấy. Anh ấy hẹn mình ngày anh ấy trở về sẽ cho mình câu trả lời, nếu lúc đó mình còn chờ anh ấy.'

' Nam Tuấn, cậu đừng buồn, mình tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'

' Ừm, hi vọng là vậy. Còn cậu quyết định chưa, đi hay ở?

' Mình chưa biết nữa, một mặt mình muốn đi, nhưng mặt khác mình lại không muốn xa Doãn Kì.'

Sau câu nói của Kim Tại Hưởng, bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng, cả hai cùng nhìn về phía xa nơi có những ngọn đèn nhấp nháy ngoài kia, mỗi người mang một suy nghĩ, một bầu tâm sự nhưng điểm chung của hai người là đều hướng về người mình yêu.

Khẽ thở dài khoác vai Kim Tại Hưởng cùng xuống lầu, Nam Tuấn nở nụ cười chua xót... Tại Hưởng tại sao chúng ta lại đi yêu bạn thân của mình để rồi phải khó xử như thế này chứ chứ?

Đêm nay lại là một đêm dài, phố thị chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Mọi người đều say giấc sau một ngày làm việc vất vả, duy có ba người thao thức không ngủ được.

[Taegi] [ Vga] Màu nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ