- Sooooo ahhhhh
Vừa thấy bóng dáng Jisoo ngay canteen Four Seasons Jennie đã than ầm lên.
- Soo xin lỗi Soo đọc tài liệu buồn ngủ quá ngủ quên mất kakaa *gãi đầu gãi tai*
- Ngày nào cũng mè nheo em làm spagetti cho ăn, em mang tới tận nơi luôn còn bắt em đợi. Biết khi nào Soo mới lớn đây?" *Jen cằn nhằn*
- Soo không thèm lớn, cứ như thế này mới được em chăm ăn mỗi ngày chứ hehee - miệng nói thì nói nhưng tay vẫn không quên nựng má Jen
- Ewww, lớn rồi đó không phải cái thời lên 6, lên 7 đâu cứ rờ má em suốt, với đừng có mà hòng dở trò nịnh nọt, em vẫn còn giận đấy
- Ôi có một cục bánh bao tròn lủm đang giận Soo đây này *Jisoo làm bộ mặt đáng thương*
- Nèeee, cất giùm bộ mặt đó đi! Giận không nổi mà
Jisoo cười khúc khích, chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm keke
Cứ ngày nào cũng vậy, 2 đứa luôn dành thời gian để gặp nhau, khái niệm 1 ngày không gặp như 24 tiếng thật sự đúng :))) mặc dù gặp chỉ để cãi lộn nhưng Soo thích được gặp Jen lắm, Soo không biết đó là cảm giác gì nhưng không gặp em ấy 1 ngày Soo sẽ không có tâm trạng để làm gì cả.
--------------/-------------
- Mai em nấu khác cho Soo nha? Ăn quài spaghetti hông biết ngán hả?
- Người ta chỉ thích ăn mỗi spaghetti của em thôi, không ngán, không ngán *Soo lắc đầu nguầy nguậy*
- Xì, dở hơi. Mai em không nấu spaghetti cho Soo ăn nữa đâu, cho Soo đói meo râu luôn, lêu lêu
- Em tính thấy Kim Ji Soo này khóc em mới vừa lòng chứ gì? - Jisoo véo nhẹ má Jen
- Hahaha Soo xạo quá, Soo có bao giờ khóc đâu, đừng hòng lừa em nhé
--------------/-------------
*Ngày hôm sau
Đồng hồ chuẩn bị điểm 12h trưa Jisoo đã lật đật bấm thang máy chạy ngay xuống canteen đợi Jendeuk. Cô tính làm cho Jennie bất ngờ vì hôm nay sẽ không để bánh bao nhỏ đợi như mọi ngày nữa.
Nhưng nửa tiếng trôi qua, không thấy Jendeuk đâu.
Jisoo bắt đầu lo lắng, cô gọi điện cho Jennie 3 cuộc nhưng không ai bắt máy. Jisoo liền gọi thẳng về nhà em ấy hỏi thăm, umma Jennie bắt máy:
- Alo Kim gia nghe
- Umma ơi con Jisoo đây, Jennie hôm nay có đi làm không umma?
- À, Soo hả con? Tối qua Jennie đạp ra siêu thị mua đồ thì mắc mưa, sáng nay con bé sốt mê man, bác có nấu cháo cho nó giải cảm nhưng nó vẫn chưa ăn được muỗng nào.
Jisoo nghe xong lòng nóng như lửa đốt.. "Sao lại để bị bệnh như vậy chứ cái đồ ngốc này"
Sực nhớ đến chuyện gì, Jisoo mở hộp thư xem lại tin nhắn tối qua