Nhoong an!
Mấy bữa giờ mình vắng mặt nhưng vẫn có theo dõi noti, thấy fic đầu tay này khá được mọi người ủng hộ, mình thật sự biết ơn :)
Xoay xoay sở sở thì cũng viết vội được 2 chap mới, mong mọi người sẽ đỡ chán trong mấy ngày nghỉ này!
Enjoyyy!
-----
Rồi cũng đến ngày Jennie phẫu thuật. Chaeyoung, Lisa sắp xếp công việc giấu Jisoo bay qua Mỹ cỗ vũ tinh thần bạn mình, appa và umma của Jennie cũng qua cùng bọn họ. Riêng Jisoo thì vẫn vùi đầu vào công việc nên không mảy may để ý đến sự mất tích cùng 1 lúc của 2 đứa bạn mình, chỉ nghĩ đơn giản 2 đứa nó chắc lại bận học hành gì thôi.
*Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Will Eyes*
Jennie ngồi trên giường bệnh, đan chặt đôi bàn tay, cô cực kì căng thẳng cho ca phẫu thuật sắp tới.. Taeyeon đi qua rồi lại đi lại, ba mẹ cô cũng đứng ngồi không yên. Lúc này Lisa mở cửa phòng bước vào, Chaeyoung nép đằng sau Lisa để chuẩn bị tinh thần làm bạn mình bất ngờ.
Nhưng khi thấy Jennie ngồi đó, Rose không còn hí hửng như lúc nãy mà thay vào đó là sự xúc động.. Đã quá lâu rồi cô không gặp Jennie, cũng không ngờ rằng bạn mình phải khổ sở thế này.. cô chạy tới ôm chằm Jennie rồi bật khóc..
- Jennie à *vừa thúc thích cô vừa gọi tên Jen*
Jennie nghe thấy giọng nói này thì nhận ra là ai ngay, cô cảm động vòng tay ôm lại bạn mình, vỗ nhẹ lưng Rose:
- Park Chaeyoung của mình lâu rồi không gặp vẫn không đỡ mít ướt hơn nhỉ *Jen nở một nụ cười thật hiền*
Chaeyoung vẫn ôm chặt Jennie, như sợ buông tay ra Jennie lại đi đâu mất.
- Jennie à, tớ nhớ cậu.. thật sự rất nhớ cậu. Tớ và Lisa đã dự định bay qua đây thăm cậu từ sớm nhưng vì thời gian đó bọn tớ vùi đầu làm đồ án nên không thể sắp xếp qua thăm cậu được :(
- Không sao cả, tớ biết 2 cậu cũng thường xuyên liên lạc Taeyeon unnie hỏi thăm tớ mà, hai cậu lúc nào cũng đáng mến như vậy... Tớ cũng nhớ 2 cậu nhiều lắm..
Bác sĩ Irene vào phòng, thấy cảnh tượng trên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn qua Lisa thì cô hiểu đây là một cuộc hội ngộ sau 1 thời gian dài.
Nhưng cô gái đang ôm Jennie là ai?
Chẳng lẽ người mà Jennie vẫn chưa thể quên được là cô ấy?
Irene hơi chùng xuống. Cô đợi cho Rose và Jennie nói chuyện xong thì tới xoa nhẹ vai em ấy, cô báo với em đã đến giờ vào phòng mổ, gia đình có thể di chuyển qua phòng chờ.
Mọi người ôm lấy Jennie, chúc cô may mắn.. đoạn mọi người đã di chuyển qua phòng chờ, chỉ còn Jennie và Irene trong phòng.
Irene cầm lấy bàn tay của em ấy, Jennie im lặng.
- Cố gắng lên em nhé, unnie hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em..
Jennie lí nhí cảm ơn bác sĩ của mình.. Irene xoa đầu Jennie rồi dẫn em ấy vào phòng phẫu thuật..
---