Lisa đang thiu thiu trên sofa phòng bệnh, thì thấy Jennie cử động. Jennie cố gắng ngồi dậy, trước mặt cô bây giờ là một bầu trời tối đen, cô cảm thấy hình như ai đang dùng gì đó che mắt mình. Lisa chạy đến đỡ Jennie..
- Cậu đừng cử động, người cậu nhiều vết thương lắm, cử động nhiều sẽ đau đó
- Mắt mình... Lisa mình không thấy gì cả, mắt mình đau lắm *Jennie đưa 2 tay lên ôm mắt*
Lisa xót xa nhìn bạn mình, cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi nhưng vì Jennie cậu phải cố gắng mạnh mẽ.
- Mắt cậu sẽ không sao đâu đồ ngốc, cậu ráng chịu đau 1 chút nhé *Lisa ôm chằm lấy Jennie, Jen nghe cậu ấy đang thúc thích trên vai cô*
Jen có lẽ đã hiểu được vấn đề, cô nằm im, không nói, cũng không phản kháng gì. Lisa thật sự rất khâm phục Jennie, trước 1 chuyện lớn như vậy Jen lại không thể hiện bất kì cảm xúc đau buồn nào, cô tạo một vỏ bọc vô cùng mạnh mẽ khiến ai nhìn vào cũng đau lòng. Lisa nắm lấy tay Jen.. miệng lẩm bẩm "Cậu sẽ không sao đâu, không sao đâu..."
Lisa ra ngoài mua chút đồ ăn cho Jennie. Jennie biết là mắt mình thật sự có vấn đề, cô bất giác run người và gục người xuống gối.. Phải, cô không muốn để Lisa nhìn thấy cô gào thét, cô không muốn ai nhìn thấy một Jennie vô dụng, mù loà.. khi Lisa đến phòng bác sĩ, cô đã nghe thấy các y tá trò chuyện và biết được tình trạng của mình. Có những chuyện đến quá bất ngờ khiến cô không còn cảm xúc gì nữa.. đang mông lung suy nghĩ cô sực nhớ tới Jisoo, phải rồi hôm nay cô chưa nghe điện thoại của Soo, chắc Soo sẽ lo lắng cho cô lắm. Jennie quờ quạng bước xuống giường tìm điện thoại của mình, cô vấp ngã và tay đụng trúng bình nước sôi gần đó, làm tay cô phỏng đỏ tấy lên..
Lisa mua đồ ăn về, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức chạy đến bên Jennie. Jennie bắt đầu khóc, cô nấc nghẹn, người Jen run lên bần bật Lisa biết Jennie đã cố gắng chịu đựng, bề ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không khỏi đau lòng.
"Cậu đừng khóc nữa, tay cậu phỏng rồi, để tớ gọi bác sĩ đến thoa thuốc và băng bó cho cậu. Từ nay có gì cứ gọi tớ, đừng tự làm một mình như vậy nữa biết không?"
Lisa vỗ nhẹ vào lưng Jen, vài giọt nước mắt rớt xuống, nhưng bây giờ Lisa phải thật mạnh mẽ, vì Jennie đang cần cậu rất nhiều.
Xong khi băng bó vết phỏng, Lisa bấm gọi Jisoo và đưa điện thoại cho Jennie.. Lisa hít một hơn, chắp 2 tay lên gối, cậu nhìn Jen, hi vọng Jen sẽ ổn..
Jisoo đang quằn quại vì cơn đau dạ dày, dạo này vì công việc chất chồng khiến cô quên ăn quên ngủ, cộng thêm việc Jennie ở xa nhưng lại bị cảm khiến cô lo nghĩ nhiều hơn khiến dạ dày mỗi lúc 1 đau hơn..
- Alo.. Soo nghe.. *giọng Jisoo yếu ớt*
- Alo em đây, sao nghe giọng Soo không được khoẻ vậy? Soo đang đau ở đâu hả?
- ... *Jisoo thở dốc, cơn đau ập đến khiến Soo không nói được*
- Soo, Soo nói gì đi, Soo làm sao vậy? Đừng doạ em được không?...
- Soo không sao. Soo chỉ hơi đau dạ dày, Soo sẽ uống thuốc nên em đừng giận Soo nhé. Còn em? Hôm nay Soo nghe Lisa nói em sốt hả? Sao lại không chịu giữ sức khoẻ vậy bánh bao nhỏ?
- Là ai đang không giữ sức khoẻ vậy? Em ghét Soo.
- Soo xin lỗi, em đừng như vậy, Soo nhớ em lắm...Jennie im lặng, mắt cô đau lắm nhưng không thể ngăn nổi giọt lệ đang chực hờ rơi ra khỏi khoé mắt. Cô nhấn nút nguồn để tắt máy, cô không muốn nói gì thêm, cô sợ cô sẽ không mạnh mẽ nổi nữa.
Về phần Soo, Jennie đột ngột cúp máy khiến Soo vô cùng lo lắng, Soo nghĩ Jennie đang giận mình rồi, cô lật đật đi lấy thuốc và chụp hình mình đã uống thuốc gửi Jen xem, hi vọng bánh bao nhỏ sẽ không giận cô.Nhưng bánh bao nhỏ sẽ không thể thấy được tin nhắn của cô...
Lisa đưa Jennie ra ngoài hóng gió, hai người im lặng ngồi bên nhau không nói lời nào. Lisa muốn hỏi Jennie nhiều thứ lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng Jennie lên tiếng:
- Mai cậu về Hàn rồi phải không? Cho mình gửi hộp quà cho Jisoo với nhé *Jennie cười*
Lisa nhìn Jennie mà tim đau nhói, đã đến mức này rồi sao vẫn có người có thể biến đau thương thành 1 nụ cười thế này..
- Về cái gì mà về? Về rồi ai lo cho cậu? Cậu bớt dở hơi đi nhé Kim Jennie!
- Chaeyoung sẽ lo cho cậu đấy, tớ sẽ không sao đâu, cậu giúp tớ tìm 1 người phụ tá chăm cho tớ là được rồi.
- NÀY KIM JENNIE! Cậu đừng gồng mình như vậy nữa được không???Jennie im lặng. Lisa lên tiếng:
- Còn Jisoo, cậu tính sao? Cậu có định cho cậu ấy biết không...
- Lisa à, xin cậu đừng.. tớ sẽ giải quyết ổn thoả, tớ không muốn Jisoo nhìn thấy tớ như bây giờ..
- Tớ sẽ nói dối Jisoo giúp cậu và thu xếp ở lại đây đến cuối tháng, chắc tầm đó cậu cũng khoẻ để được xuất viện rồi.
- Ừm.. Lisa à, cậu có thể giúp tớ 1 chuyện được không?
- Cậu nói đi.
- Hi vọng cậu có thể giúp tớ hoàn thành 1 vở kịch.. tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải xa Soo rồi...Không ai buồn nói với ai câu nào nữa. Lisa biết Soo sẽ đau thế nào, nhưng cậu cũng biết Jennie đau gấp trăm ngàn lần hơn vậy. Nỗi đau mất mác cộng thêm nỗi đau tinh thần nhưng Jennie vẫn cố sức gồng gánh và nghĩ cho Soo...
"Jennie à, ai được cậu yêu quả thật rất may mắn.."
-------------------------------------------------
Ồ wow, 12h rồi
Nằm đánh fic muốn lọi tay
Thôi chúc mọi người ngủ ngon nhá, hôm nay tới đây là được rồi.
Hi vọng mỗi tuần cứ tà tà 3,4 chap thế này cho mau hết chứ không đến Tết năm sau cũng chưa xong :)))
Mọi người ngủ ngon!